“Ừm, tôi khá ổn, cảm ơn.” - Rachel bắt đầu bước lùi khỏi cô ta.
Thò tay vào trong túi áo, Jackie lấy ra một đôi găng tay phẫu thuật và bắt
đầu đeo chúng vào. “Sẽ chỉ mất vài phút thôi. Cô Elle muốn biết xem
buồng trứng của cô có ổn không.”
“Tránh xa tôi ra!” - Rachel co rúm lại và quay ra cửa. Cô chạy ra phòng
ngủ của Carol Tai, vớ lấy chiếc túi của mình và không nói một lời.
“Aiyah, nhanh vậy sao?” - Nadine nhận xét.
“Mọi chuyện ổn chứ?” - Carol ngọt ngào hỏi.
Rachel quay về phía Eleanor, mặt cô đỏ lên vì tức giận. “Ngay khi tôi
tưởng rằng bà có thể là một bà mẹ chồng hơi bình thường thì bà lại bày ra
trò này?”
“Con đang nói gì vậy?” - Eleanor tỏ ra ngây thơ.
“Bà đã chuẩn bị cả một căn phòng khám chết tiệt ngay bên kia cánh cửa!
Bà đã lên toàn bộ kế hoạch phục kích vớ vẩn này, đúng không? Chỉ bởi vì
Nick và tôi chưa muốn đẻ con mà bà cho rằng tôi có vấn đề sức khỏe sao?”
“Ừm, cháu không thể trách cô ấy vì nghĩ vậy. Bọn ta đều biết Nicky không
có vấn đề gì – cậu ta có gen rất tốt.” - Lorena nói.
“Mấy người có vấn đề gì vậy?” - Rachel sôi sục.
Eleanor bỗng đứng dậy và bắt đầu quát. “Có chuyện gì sao? Rachel, hãy
nhìn vào đôi bàn tay của ta. Chúng trống rỗng!” - Bà mở lòng bàn tay ra.
“Vì sao ta lại không được ẵm một đứa bé chứ? Đã hơn hai năm rồi, năm
năm nếu tính cả thời gian cô ngủ với con trai ta! Vậy những đứa cháu của
ta đâu? Đôi bàn tay này còn phải lạnh ngắt và trống rỗng đến bao giờ nữa?”