- những người được đưa vào chính quyền Kenedy” và giữ nguyên vị trí
trong chính quyền Johnsons - cũng đánh giá quá cao như vậy(
xét này là nhằm vào Mac Bundy, nguyên hiệu trưởng trường đại học
Harvard và Walt Rostow, nguyên giáo sư kinh tế của Học viện kỹ nghệ
Mattsachusetts, cả hai đều cổ vũ cho hoạt động ngầm. Nhưng
Westmoreland có cái nhìn khác hẳn. “Tôi nghĩ, tầm quan trọng (của hoạt
động ngầm) đã được phóng đại trong đầu óc của rất nhiều người ở
Washington vào lúc đó”(
2
).
Thế còn SOG thì sao? Ít nhất nó cũng đã cung cấp những tin tình báo quý
giá về hoạt động của đối phương trên đường mòn Hồ Chí Minh - những
thông tin không thể thu được từ các nguồn khác như chụp ảnh trên không
và đột nhập vào mạng lưới thông tin của miền Bắc? Westmoreland phản đối
và giảm bớt ý nghĩa của hoạt động thu tin tình báo của SOG bằng câu khen
nhạt nhẽo: “À, nó có ích ở chỗ họ có thể tập hợp các nhóm lực lượng đặc
biệt rồi đưa họ đến nơi có thể quan sát đường mòn Hồ Chí Minh. Họ có thể
nhìn thấy những người vận chuyển hành quân dọc theo con đường... nhưng
không biết đang vận chuyển gì... Ý tôi muốn nói là kế hoạch đó rất nghiêm
túc và có cung cấp cho chúng tôi một số tin tình báo. Nhưng giá trị tình báo
không lớn, không giúp cho việc giành thắng lợi hoặc thất bại trong chiến
tranh”(
Westmoreland cũng có nhận xét tương tự về các hoạt động khác mà SOG
tiến hành chống con đường mòn. Nhiệm vụ chính của SOG là xâm nhập các
toán thám báo nhỏ vào Lào tìm kiếm bộ đội, đoàn xe, căn cứ, kho trạm, bãi
đỗ xe, kho vũ khí, hầm chỉ huy của đối phương và các mục tiêu khác cho
các vụ không kích chiến thuật. cựu tư lệnh của MACV đánh giá tác động
của những hoạt động này lên đối phương chỉ là “sự khó chịu” mà thôi. SOG
làm nổ cầu, đúng thế, nhưng “đối phương dịch xuống phía hạ lưu một hoặc
hai dặm và sử dụng cầu mới... vì vậy nếu đặt vào trong bối cảnh chung thì
nó chỉ gây ra sự khó chịu(
1
).