Thế còn các hoạt động ngầm ở miền Bắc thì sao? Westmoreland đáp thẳng
thừng “về cơ bản đó là sự phí phạm”. Ông cho rằng việc tung gián điệp,
biệt kích ra miền Bắc là vô dụng và “rơi vào điều khiển của đối
phương”(
). Khi hỏi tại sao không chuyển trọng tâm sang việc tổ chức
phong trào chống đối, như Russell, Blackburn và Singlauh đã đề nghị, vị
cựu tư lệnh của MACV giải thích: “đó là quyết định từ Washington. Lyndon
Johnson không phải là người ủng hộ mở rộng chiến tranh. Mà đề nghị đó
được coi là hành động mở rộng chiến tranh”(
1
).
Theo nhận xét của Westmoreland, giới chức vạch kế hoạch ở Washington
được cảnh báo rằng việc tạo ra tình trạng bất ổn ở Bắc Việt Nam có thể
buộc Trung Quốc phải can thiệp. Họ không muốn có một Triều Tiên thứ
hai. “Nếu chúng ta mở rộng chiến tranh... tới mức nào thì Trung Quốc mới
can thiệp?”. Đó là một câu hỏi lớn đối với Nhà Trắng. Westmoreland tin
rằng: “chúng ta chơi các con bài đến dưới mức để Trung Quốc dính líu vào
cuộc chiến tranh”(
Trong suy nghĩ của Westmoreland, SOG không có sự đóng góp chiến lược
nào: “Xét từ giác độ quân sự, đó chỉ là màn phụ… sự đóng góp là, nhỏ
nhoi”(
2
). Thế có vai trò gì cho SOG không? Westmoreland không nghĩ vậy:
“không, nếu bạn suy nghĩ ở tầm giành thắng lợi trong chiến tranh” (
2
).
Westmoreland thừa nhận Washington đã áp đặt nhiều giới hạn trong hoạt
động của SOG qua đó hạn chế những gì SOG có thể đóng góp. Giả sử như
mọi chuyện khác đi, giả sử như ông có toàn quyền sử dụng SOG theo ý
muốn, liệu sự đóng góp của SOG có lớn hơn không? Sau một hồi suy nghĩ,
Westmoreland trả lời: “có thể, SOG có thể được sử dụng có hiệu quả hơn
nhưng theo tỉ lệ khoảng 10%”. Westmoreland nhắc lại là SOG “không quan
trọng lắm”. Ngừng một chút, Westmoreland thay đổi ý kiến “tôi đang nói
đến khoảng gia tăng độ 5% (của sự đóng góp)”(
).