Sự cam kết của McNamara đối với chương trình chiến tranh đặc biệt của
Kenedy là lý do chủ đạo dẫn đến việc ông ủng hộ quyết định chuyển giao
hoạt động ngầm cho Lầu Năm Góc, mặc dù phải đối mặt với sự phản kháng
của Hội đồng tham mưu trưởng. Walt Rostow ghi nhận: McNamara “hậu
thuẫn mạnh mẽ tổng thống, người muốn chuyển hoạt động ngầm chống Bắc
Việt Nam ra khỏi CIA”(
). Richard Helm cũng đưa ra lời giải thích tương
tự: “Sự nhiệt tình của McNamara phản ánh thái độ của John và Bobby
Kenedy. Nếu họ ủng hộ, Menamara cũng vậy”(
McNamara xây dựng quan hệ cá nhân với anh em Kenedy, như ông đã kể
lại trong cuốn sách về Việt Nam xuất bản năm 1995. Tuy nhiên, vào năm
1961, McNamara vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch công ty Ford Motor và
không có quan hệ gì với tổng thống vừa đắc cử. Đột nhiên, một hôm Bobby
Kenedy gọi điện thoại cho McNamara: “Tổng thống đắc cử rất vui nếu anh
có thể gặp em rể chúng tôi Sargent Shriver”. McNamara nhận lời và cuộc
gặp được thu xếp vào buổi chiều cùng ngày. McNamara sửng sốt khi nghe
Shriver nói: “Tôi được uỷ quyền để nói với anh rằng Jack Kenedy muốn
anh giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”. McNamara đáp. “Điều này thật
vô lý... Tôi không đủ năng lực”(
). Hai tuần sau McNamara nhận lời.
Tại sao Kenedy lại chọn một người không có kinh nghiệm thực sự về các
vấn đề an ninh quốc gia? Theo McNamara giải thích, ông được người khác
giới thiệu: “Tôi biết có hai người có vai trò chủ yếu: Bob Lovett, người biết
tiếng tăm của tôi tại Ford và công việc của tôi trong quân đội trong chiến
tranh thế giới thứ hai và John Keneth Galbraith, một nhà kinh tế học theo
trường phái tự do ở Harvard”. cả hai cho rằng tổng thống đắc cử cần một
Bộ trưởng Quốc phòng là “doanh nghiệp với những tư tưởng sáng tạo”(
1
).
Hiển nhiên là, những người giới thiệu McNamara cho Kenedy tin là Lầu
Năm Góc cần một vị giám đốc điều hành doanh nghiệp cao cấp chứ không
phải là một nhà tư duy chiến lược sáng tạo. Mặc dù không phải người thuộc
giới thân cận của Kenedy từ ban đầu, McNamara trở thành người được anh
em nhà Kenedy ưa thích.