Tuy nhiên, ngay cả khi 72 dạng hoạt động nêu trong bản kế hoạch 34A ban
đầu được thực hiện, việc đòi hỏi có ngay kết quả tác động đối với Hà Nội
cũng là không tưởng. Hoạt động ngầm không theo kiểu như vậy. Chúng cần
thời gian để hình thành và khi đó mới có kết quả. McNamara không nắm
được sự tinh tế này. Ông đang nóng lòng và khi không thấy kết quả ngay,
ông mất hứng thú về chiến tranh bí mật và tìm cách khác để ép buộc Hà
Nội. Nhà Trắng cũng vậy.
Tác động của sự bối rối đối với hoạt động của SOG
Cách tiếp cận thận trọng của Tổng thống Johnson trong việc thực thi kế
hoạch 34A đầu năm 1964 có tác động sâu sắc và lâu dài đối với SOG. Thái
độ thận trọng của Johnson đã định ra tiêu chí đánh giá và phạm vi quản lý
tất cả hoạt động do lãnh đạo SOG đề nghị. Vì vậy, tư tưởng chỉ đạo trong
việc ra quyết định hình thành tại thời điểm này được duy trì trong suốt thời
gian tồn tại của SOG. Các đề nghị có nguy cơ bùng nổ chính trị hoặc rủi ro
cao hoặc là bị bác bỏ hoặc bị điều chỉnh.
Tác động của chủ trương phê duyệt trên đối với bốn bộ phận nghiệp vụ của
SOG: gián điệp - biệt kích, chiến tranh tâm lý, hoạt động trên biển, và hoạt
động thám báo chống đường mòn - có thể tìm thấy rất nhiều trong các
chương trước. Mỗi khi đề xuất hoạt động mới có tính leo thang và tăng
cường độ cuộc chiến tranh bí mật chống Hà Nội, SOG bị rơi vào cuộc đấu
tranh giữa các cơ quan và trong cuộc chiến đó SOG thường thua trận. Tiến
trình thẩm định cũng ngáng cản SOG. Sự thận trọng và kiềm chế mà
Johnson áp đặt tháng 12-1963 có tác động cản trở lâu dài, hạn chế những gì
SOG được và không được làm để chống Bắc Việt Nam.
Chẳng hạn, vấn đề gây dựng phong trào chống đối bên trong Bắc Việt Nam.
Năm 1963 các tác giả của kế hoạch 34A tin rằng “việc hình thành các nhóm
chống đối trong Bắc Việt Nam là yếu tố cơ bản cho thành công của toàn bộ
chương trình”(
). Vào lúc đó, McNamara hoàn toàn tán thành và thể hiện
ý kiến của mình trong công thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Rusk: “người