Uỷ ban, thứ trưởng Quốc phòng Cyrus Vance, giáng đòn cuối cùng. Nếu ai
đó ở Uỷ ban 303 phản bác đề nghị phát triển phong trào chống đối, người
đó chính là Cyrus Vance.
Tuy nhiên, trong vấn đề hành động ngầm, quan điểm của Vance rất mâu
thuẫn. Khi là Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Carter, Vance là người chống
đối quyết liệt hành động ngầm(
). Nhưng vào năm 1965, Vance không
phải là người chống đối hăng hái hoạt động ngầm mà ngược lại.
Tuy vậy, có những giới hạn ông không được vượt qua. Theo trung tá Bob
Rheault, Vance hầu như ký duyệt mọi đề nghị của SOG có liên quan đến
đường mòn Hồ Chí Minh tại Lào. “Thường là rất dễ dàng. Tôi vào văn
phòng, giải thích đề nghị cho Vance. Vào lúc đó, tôi đã thu xếp xong xuôi
mọi việc... Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cũng đã xem xét bản đề
nghị. Vì vậy, tôi nhớ là mọi việc khá dễ dàng... Chắc chắn là không có sự
phiền toái nào”(
Tuy nhiên, theo trung tá George Maloney, sĩ quan hành động của SACSA,
Vance vạch rõ giới hạn khi xử lý các đề nghị về phong trào chống đối. Khi
được hỏi tại sao Uỷ ban 303 bác bỏ cả ba kiến nghị của SOG, ông đáp: “À,
bản thân Cyrus Vance là một lý do... ông ấy không dám chấp nhận mạo
hiểm. Ông nói lập trường công khai của Mỹ là chúng ta có mặt ở đó để giúp
đỡ người Nam Việt Nam. Chúng ta không ở đó để lật đổ người Bắc Việt
Nam. Chúng ta không muốn người Nga và người Trung Quốc nghĩ rằng Mỹ
sẽ lật đổ người Bắc Việt Nam, và chỉ vài phút sau khi chúng ta bắt đầu vũ
trang hoặc gây vấn đề ở đó, họ sẽ biết ngay. Vì vậy ông ấy phản đối đến
cùng mọi hình thức chống đối, mọi hình thức hoạt động vũ trang.”(
đến được Uỷ ban 303, vào giữa năm 1965, bản đề nghị thường rơi vào tình
trạng im lặng.
Những đề nghị hoạt động khác của SOG nhằm tăng cường chiến tranh bí
mật cũng chịu số phận tương tự. Ví dụ như các đề nghị về hoạt động tâm lý