Trong nhiệm kỳ chỉ huy OP34 của Reg Woolard từ tháng 6-1965 đến tháng
5-1966, sự đánh giá về hiệu quả của các toán biệt kích cũng như vậy. John
Hada, viên phó của ông, phê phán mạnh mẽ kết quả thu được. "Chúng ta
không có cách gì kiểm chứng việc toán biệt kích có hoạt động hay không".
(
) Tương tự, Pete Hayes, người trực tiếp báo cáo công việc cho Woolard,
nhận thấy "có ít tin tình báo thực sự và gần như không có chứng cứ cụ thể
nào cho sự thành công trong hoạt động của các toán biệt kích".(
Bob McLane thay Woolard tháng 5-1966, nhưng hiệu quả hoạt động của
các toán biệt kích rất mù mờ. Hada, phó chỉ huy của McLane, nhớ rằng vào
cuối năm 1966, chỉ huy trưởng của SOG cảm thấy quá đủ về hoạt động gián
điệp-biệt kích do McLane chỉ huy. "Jack Singlaub hiểu rằng cần phải làm
chặt chẽ hơn cả hai phía: SOG và đối tác Nam Việt Nam. Trên thực tế,
Singlaub rất bức bối về những diễ biến của OP34 và đã nói chuyện với
tướng Westmoreland về vấn đề này".(
Singlaub quyết định giải quyết vấn đề bằng cách đưa trung tá Robert
Kingston về phụ trách OP34. Là một sĩ quan rắn rỏi, Kingston với biệt danh
"dây thép gai" kết thúc cuộc đời binh nghiệp với quân hàm đại tướng. Cũng
như Singlaub, ông là một người chỉ huy hoạt động đặc biệt có tài nhưng lên
được cấp tướng là nhờ năm tháng phục vụ trong lực lượng quân đội chính
thống. Kingston là người chỉ huy đầu tiên của OP34 có trong tay những
nhân viên giàu kinh nghiệm hoặc được huấn luyện về hoạt động gián điệp-
biệt kích. Ông không phải mất nhiều thời gian để nắm tình hình.
Việc xem qua các luồng liên lạc đã cho Kingston thấy kết quả hoạt động
của các toán rất vụn vặt. Càng nghiên cứu số liệu ông càng nhận ra là vấn
đề của OP34 không chỉ là kém hiệu quả. Đối với ông toàn bộ chương trình
toát lên mùi vị tồi tệ. McLane đã hết hạn và mong muốn trở về. Sau khi
xem xét nhân sự của OP34, Kingston cảm thấy "không hài lòng với một số
nhân viên chỉ đạo toán biệt kích mà McLane để lại. Tôi gọi họ đến và nói:
Cho tôi biết tình hình toán của anh. Mặc dù mỗi người chỉ phụ trách từ một