ái quốc". Thông thường các tài liệu đó nói xấu cán bộ địa phương trong
vùng. Ý là, theo Gaspard, "hoặc hạ bệ người cán bộ đó hoặc làm cho an
ninh miền Bắc tin là phong trào chống đối là có thật và đang hoạt động tại
khu vực đó".(
)
Với tình hình như vậy, lợi ích của các toán Strata là gì? Gaspard có cách
đánh giá rất riêng "cách đánh giá của tôi là nếu bạn chỉ huy chương trình,
và nhiệm vụ của bạn là tung họ đi thì chúng tôi đã thực hiện được điều đó.
Nếu họ làm được điều gì hơn thế, theo tôi, đó là việc phụ. Tôi biết cách
nhìn này có vẻ ngược đời nhưng tôi phải đánh giá hoạt động đó".(
) Thế
thì hoạt động này có tác động thế nào đối với Hà Nội? Gaspard tin là nó cho
Hà Nội biết "chúng ta muốn đến lúc nào thì đến, muốn rải truyền đơn và
cắm cờ lúc nào cũng được".(
Trong khi các toán Strata không hoàn thành nhiệm vụ như dự kiến, sự thật
là họ xâm nhập miền Bắc 24 lần trong năm 1968 rõ ràng làm tăng thêm
hiệu quả của Chương trình đánh lạc hướng, như ý kiến của Gaspard. Trong
thực tế, đó là một chứng cứ thực sự về hoạt động gián điệp, biệt kích như
Hà Nội thường vẫn gọi. Cũng như đối với các hoạt động khác của SOG có
liên quan đến việc đưa người thâm nhập miền Bắc, chương trình Strata bị
kết thúc một cách đột ngột vào cuối năm 1968. Trong năm 1969, Strata tập
trung vào Lào và Campuchia đồng thời quay trở lại nhiệm vụ thu thập tình
báo.
Forae không chỉ có như vậy. Bộ phận chiến tranh tâm lý của SOG đã triển
khai ba đề án khác. Một là đề án Uranolite, "tung các thiết bị quấy phá và
bóng gió ám chỉ có điệp viên vào miền Bắc để buộc lực lượng an ninh phải
tập trung lực lượng truy tìm và tìm hiểu thiết bị, phát hiện điệp viên, và mở
rộng phạm vi hoạt động". Những thiết bị này được chở bằng máy bay rồi
thả xuống một số khu vực nhất định. Ví dụ như các hộp chứa phương tiện
đặc trưng của hoạt động gián điệp (đèn pin tiết kiệm năng lượng, máy dự
báo thời tiết hoặc thuốc nổ, máy thu thanh rẻ tiền, hoặc thiết bị chẳng có