trên tàu thuyền đó lại bị bắt giữ và cải huấn. Cơ hội tuyên truyền thành công
số ngư dân này bị giảm sút nhanh chóng khi mà nguồn sống của họ - con
thuyền đánh cá - bị bắn chìm.
Khi Nonam Olson nhận chức chỉ huy NAD mùa xuân 1967, mâu thuẫn này
trở nên rõ ràng.(
) Ngay lập tức, ông nghi ngờ các điệp vụ có nhiệm vụ
bắn chìm thuyền của đối phương. Khi nhớ lại số tàu thuyền bị chìm năm
1967, ông nói “tôi tin tưởng chắc chắn là 100 trong số 102 tàu thuyền đó là
thuyền đánh cá nhỏ. Tôi không nghĩ là có dân quân vũ trang trên đó để tấn
công tàu (chúng tôi). Có một số tàu vũ trang nhỏ, nhưng tôi có thể nói rằng
đại đa số thuyền bị bắn chìm chỉ là thuyền đánh cá”.(
loại thuyền có thể được coi là mục tiêu quân sự "khi tôi ở đó tôi nghĩ loại
duy nhất mà chúng tôi tấn công là thuyền tương đối lớn trên đó có đủ loại
vũ khí... ý tôi muốn nói là vũ khí nhỏ. Đó là loại duy nhất mà tôi còn nhớ
được".(
)
Pat Carothers, phó chỉ huy của NAD phụ trách hoạt động năm 1966 chỉ ra
là thậm chí các thuyền có kích cỡ nhỏ hơn thuyền đánh cá cũng có thể là
mục tiêu được phép tấn công bắn chìm. Đó là các thuyền thúng. Carothers
mô tả một chiếc thuyền thúng như sau: "Người ngư dân đan một chiếc
thúng sau đó trát nhựa để chống thấm nước và họ sẽ đứng trong thúng
đường kính chỉ có 5 feet thôi (1,5m) để đánh cá. Họ để dụng cụ đánh cá
dưới chân và sử dụng một mái chèo". Khi hỏi tại sao chiếc thuyền nhỏ như
vậy cũng được tính vào số tàu, thuyền hàng năm bị chặn đánh và bắn chìm,
Carothers trả lời các con thuyền đó là một phần của "thống kê".(
)
Đối với Norman Olson, những việc trên chẳng có ý nghĩa gì. Bắn vào
thuyền đánh cá, chứ chưa nói đến thuyền thúng, rồi báo cáo là điệp vụ đã
ngăn chặn thành công các tàu địch là điều vớ vẩn. Có nhiều khả năng việc
này gây hậu quả tiêu cực vì ngư dân là đối tượng tâm lý chiến chủ yếu của
SOG. Tuy nhiên, đối với thuỷ thủ Việt Nam, bắn chìm thuyền của miền
Bắc, kể cả thuyền thúng, là cách để kiếm tiền thưởng. Khi hồi tưởng lại,