dường như điều đó thật khó tin. Nhưng theo Olson; "vì họ được thưởng".
Cựu chỉ huy trưởng của NAD chỉ ra điều tưởng như rất rõ ràng, "nếu bạn là
một ngư dân bình thường và thuyền của bạn bị nổ tung, bạn sẽ không thích
gì những kẻ từ miền Nam tới và làm điều đó với bạn". Olson nghĩ, đó là
việc ngốc nghếch, "nhất là khi bạn đang cố tự hoạ mình là một phần của
phong trào Gươm thiêng ái quốc.(
)
Trên đây là một trong nhiều vấn đề Olson gặp phải. Năm 1968, Olson đóng
vai trò quan trọng trong việc đề ra quy định mới về can dự, điều chỉnh việc
bắn thuyền đánh cá miền Bắc. "Đầu năm 1968, để hỗ trợ hoạt động tâm lý
chiến, một số hạn chế được đưa ra cấm phá huỷ các thuyền có chiều dài
dưới 10 mét, trừ khi xác định được trên thuyền có chở hàng quân sự hoặc
một số lượng lớn hàng hoá hoặc thực phẩm, đồng thời không được tấn công
số rõ ràng là thuyền cá".(
Và thuyền thúng cũng thế. Do vậy, số thuyền của đối phương bị SOG phá
huỷ trong năm 1968 tụt xuống còn 40. Việc xem xét lại quy định can dự đã
tạo ra sự khác biệt - nhưng những khuyến khích bằng tiền vẫn giữ nguyên.
(
Olson cũng gặp phải vấn đề bên trong OP37. Sếp của SOG, Jack Singlaub
nói với ông là NAD cần giữ kỷ luật và phải khắc phục điều đó ngay lập tức.
Olson nhớ lại. "Một trong những vấn đề của các hoạt động này là có nhiều
quyền hạn. Có cảm tưởng là không có sự kiểm soát".(
"hướng dẫn rõ ràng từ Singlaub là phải trực tiếp chấn chỉnh. Có một số vấn
đề về tinh thần của nhân viên Mỹ và rất nhiều vấn đề về kỷ luật. Do đó phải
mất nhiều thời gian chấn chỉnh hơn là tôi nghĩ. Trong 6 tháng đầu tiên ở đó,
tôi dành nhiều thời gian chấn chỉnh mọi thứ và tạo ra sự thay đổi đồng thời
chuyển một số người gây phức tạp đi nơi khác".(
)
Olson nhận thấy quan hệ với cơ quan an ninh bờ biển - CSS của Nam Việt
Nam - đối tác của OP37 cũng cần phải sửa đổi. Khi đến Đà Nẵng, ông thấy