của SOG được thực hiện ở Nam Việt Nam phần lớn là do thất bại ở miền
Bắc.
Nói tóm lại, vào mùa thu năm 1968, Norman Olson đưa NAD quay lại mục
tiêu chính. Từ khía cạnh hoạt động, "157 điệp vụ được thực hiện trong 10
tháng đầu năm 1968. Trong đó, 140 vụ kết thúc thành công, 11 bị huỷ do
thời tiết xấu và 6 do tàu trục trặc".(
)Tuy nhiên, ông không thể tái tập
trung NAD vào các nhiệm vụ trên biển ban đầu - điều đó là không thể được.
NAD bị cuốn vào hoạt động hỗ trợ chương trình chiến tranh tâm lý của
SOG. Trong khi việc hỗ trợ chiến tranh tâm lý là quan trọng, nó chỉ là một
phần của những gì các nhà vạch chính sách đầu tiên hy vọng hoạt động trên
biển có thể làm được.
Chấm dứt hoạt dộng trên biển chống miền Bắc
Trong khi Norman Olson đang khắc phục nhiều vấn đề của OP37 và đưa
OP37 trở lại hoạt động bình thường, thành tích của ông bị che khuất bởi
quyết định của Washington ghi trong bức điện ngày 1-11-1968 yêu cầu
SOG chấm dứt mọi hoạt động dính dáng đến việc đưa người qua biên giới.
Đối với bộ phận cố vấn hải quân phối thuộc - NAD, chỉ thị này đồng nghĩa
với việc đóng cửa toàn bộ chương trình hoạt động. "Ngày 1-11-1968 mọi
hoạt động trên biển bên trên vĩ tuyến 17 bị ngừng lại".(
1
)
Sang 1969, tình hình vẫn giữ nguyên như vậy. Các thuyền viên và toán biệt
kích vẫn được duy trì, nhưng hoạt động của họ hạn chế ở dưới vĩ tuyến 17.
Nhiệm vụ của họ là "tiến hành ngăn chặn ngầm trên biển, thu thập tình báo,
chiến tranh tâm lý, hoạt động tập kích như phục kích, bắt giữ và quấy rối
các địa bàn ven biển do quân đội miền Bắc và Việt Cộng kiểm soát".
(
)Các hoạt động này "giết 116 VC- bộ đội miền Bắc, bắt giữ 34 VC-Bộ
đội, bắt giam 165 đối tượng nghi Việt Cộng, phá huỷ 20 thuyền tam bản,
71 hầm, thu giữ 37 vũ khí, 29 lựu đạn và 8.500 pound (4.000KG) gạo.
Ngoài ra, một số lượng lớn tài liệu được thu giữ qua các cuộc tập kích".