Dấu hiệu của việc tăng cường lực lượng bộ đội Bắc Việt Nam là việc gần
đây các toán thám báo là "đối tượng chính của họ, vì những người Mỹ khác
đã trở về nhà. Do vậy, "Bắc Việt Nam xây dựng được năng lực ứng phó với
hoạt động của SOG rất tốt... Họ quan sát địa hình để tìm ra nơi chúng tôi có
thể đổ bộ và lặng lẽ quan sát để tìm hiểu kỹ thuật hoạt động của chúng tôi.
Họ có thể tấn công chúng tôi cả ở trên không cũng như trên mặt đất" (
1
).
Pezzelles cho rằng đó là do quy mô lực lượng được bố trí để đảm bảo an
ninh cho con đường là "rất lớn. Toàn bộ con đường được phát triển trong
tình trạng an ninh tốt. Tôi cho là lực lượng làm việc đó là rất lớn, cả phòng
không lẫn trên mặt đất". Dĩ nhiên, Pezzelles bổ sung việc ngừng ném bom
đã làm cho công tác bảo vệ an ninh đường Hồ Chí Minh trở nên dễ dàng
hơn và "cho họ rất nhiều lợi thế"(
Ngoài các biện pháp đối phó, Pezzelles chỉ ra vấn đề cố hữu là gián điệp
của đối phương. Ông nhớ lại khi Sadler còn là sếp của SOG, "họ đã chứng
minh chúng tôi có một tên nội gián. Tôi nghĩ họ đã phát hiện ra anh ta và
cho anh ta đi nơi khác. Anh ta bị nghi ngờ vì họ liên tục mất các toán thám
báo"(
Góp Phần vào khó khăn trong hoạt động của các toán này là giới hạn do
Washington áp đặt, viên chỉ huy cuối cùng của SOG vẫn phải tuân theo
những giới hạn trước đây. "Mỗi một điệp vụ thám báo ở Lào và Campuchia
đều phải đệ trình. Chúng tôi trình kế hoạch hoạt động lên Tư lệnh Thái
Bình Dương qua MACV và lên Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, trong
vòng ba ngày nếu không có ý kiến gì, chúng tôi được phép thực hiện điệp
vụ đó". Khi được hỏi ông nghĩ gì về việc phải xin phép từng điệp vụ tới tận
Nhà Trắng, Pezzelles mở to mắt: "thật là quá lố, anh có thấy thế không"(
2
).
Khi năm 1971 dần kết thúc, OP35 có một đóng góp cuối cùng cho chiến
tranh. Dựa trên các báo cáo tình báo, Pezzelles cung cấp cho MACV những
dấu hiệu rõ ràng về cuộc tấn công mùa xuân 1972 sẽ diễn ra ở đâu. Theo
quan điểm của Pezzelles, SOG đã nói rất đúng. Ngày 30-3-1972, Hà Nội