vụ kiện. Các luật sư của Lầu Năm Góc lập luận là Mỹ không có trách nhiệm
hợp đồng với họ: họ ký hợp đồng với đối tác Nam Việt Nam - Tổng nha kỹ
thuật chiến lược.
Mặc dù đúng về mặt kỹ thuật, lập luận trên là vô đạo đức và trở thành một
sự đáng xấu hổ về chính trị. Năm 1996, Tổng thống Clinton ký đạo luật
duyệt chi 20 triệu đô la bồi thường, khoảng 40.000 đô la một người. Tuy
nhiên cựu chiến binh biệt kích vẫn không được tiếp cận với phúc lợi y tế
Năm 1998, họ tiếp tục kiện đòi được hưởng phúc lợi này. Hiển nhiên là họ
xứng đáng được hưởng điều đó.
HỒI SINH
Sau thất bại giải cứu con tin ở Iran, rõ ràng là Hoa Kỳ cần nhiều hơn, chứ
không phải ít đi, lực lượng đặc biệt để đối phó với các cuộc xung đột có
cường độ thấp. Sự xuống cấp của các đơn vị chiến tranh đặc biệt sau Việt
Nam là rất rõ.
Năm 1981, các cuộc xung đột có cường độ thấp là chủ đề chính của chính
quyền của tổng thống đắc cử Reagan. Tổng thống cảnh báo chủ nghĩa
khủng bố và hoạt động bạo loạn trong thế giới thứ ba đặt ra những vấn đề
nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại hơn là sự hỗ trợ của Liên Xô, các nước
trong Hiệp ước Vacxava và Cu Ba cho các hoạt động này. Các chế độ Iran,
Libia, và Siry cũng có hành động tương tự.
Nhà Trắng tuyên bố sẽ vạch ra một chiến lược tổng hoà và phát triển năng
lực hoạt động chiến tranh đặc biệt để đối phó. Tuy nhiên, cũng như những
năm tháng dưới thời Kenedy, mục tiêu này tỏ ra khó đạt được. Một lần nữa,
giới lãnh đạo quân sự đứng lên phản đối. Không cần thiết phải mở rộng lực
lượng đặc biệt và thành lập trung tâm chỉ huy trung ương của lực lượng này.
Một số nhân vật trong chính quyền cũng tán thành ý kiến đó.