lạnh, những người theo quan điểm này ngày càng có tiếng nói lớn hơn. Họ
tin rằng hành động ngầm sử dụng những thủ đoạn đáng ngờ về đạo đức và
luân lý, vi phạm các giá trị dân chủ của Hoa Kỳ. Những người khác không
đồng ý và cho rằng cần có cái nhìn công bằng hơn.
Những người cho rằng hoạt động ngầm là trái với đạo đức của Hoa Kỳ sẽ
kinh hãi khi biết các hoạt động của SOG trình bày trong cuốn sách này:
Trong rất nhiều trường hợp, SOG sử dụng những chiến thuật mà ngày nay
sẽ đặt ra những câu hỏi về đạo đức. Tại sao? Vì những biện pháp đó có thể
gây ra tác hại về thể chất, thậm chí gây ra cái chết, cho những người bị đưa
vào tình huống nguy hiểm. SOG đã lợi dụng tù binh miền Bắc bằng việc
đưa trả họ ra Bắc; bắt cóc và cải huấn công dân Bắc Việt Nam; sử dụng các
bẫy nổ và một số chiến thuật tuyên truyền đen... Vào lúc đó các nhà vạch
chính sách ở Washington không phản đối các biện pháp trên với lý do đạo
đức vì họ đang ở trong cuộc chiến, cho dù là cuộc chiến tranh hạn chế và
không tuyên bố.
Ngày nay, Hoa Kỳ có nên sử dụng các biện pháp đó không? Câu trả lời quả
không dễ và tuỳ thuộc vào bối cảnh cụ thể. Điểm khởi đầu có lẽ là xem xét
bối cảnh thời chiến và thời bình. Tuy nhiên, ngay cả trong thời chiến, một
nền dân chủ cần xem xét các khía cạnh đạo đức của các phương tiện sử
dụng chống lại kẻ thủ. Nhưng khía cạnh nào? Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu
trong chiến tranh vùng Vịnh, Hoa Kỳ sử dụng các biện pháp nêu trên? Liệu
chúng ta cảm thấy đó là điều xấu hổ về đạo lý hay người Mỹ sẽ chấp nhận
nó như là một phần của chiến tranh? Đồng minh của Mỹ có tán thành
không. Có nên sử dụng các biện pháp đó để chống lại các nhóm khủng bố
có khả năng sử dụng vũ khí phá huỷ hàng loạt hoặc các quốc gia bất hảo
tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân không?
Câu chuyện của SOG hé mở cho thấy hàng loạt các thủ đoạn bí mật sẵn có
và có thể gây tác động. Liệu thế giới sau chiến tranh lạnh có tạo ra tình thế
trong đó những thủ đoạn này cần được sử dụng để chống lại các mối đe doạ