mới không? Với những thách thức an ninh đang nổi lên mà Hoa Kỳ phải
đối mặt trong thế kỷ XXI, câu trả lời là: có.
Đứng đầu danh sách là việc các quốc gia bất hảo tìm kiếm vũ khí phá huỷ
hàng loạt. Tương tự, các chính sách gây rối loạn của các chế độ như Irắc,
Libia, Iran và Bắc Triều Tiên vẫn sẽ là mối quan ngại. Sự ổn định trong các
nước cộng hoà thuộc Liên Xô trước đây và trong chính nước Nga đòi hỏi
phải có sự theo dõi chặt chẽ.
Chủ nghĩa khủng bố cũng có trong danh sách. Sự kết thúc của chiến tranh
lạnh không mang lại dấu chấm hết cho chủ nghĩa khủng bố. Các nhóm và
chính phủ bị kích động bởi các lý tưởng tôn giáo và tình cảm sắc tộc và dân
tộc sẵn sàng sử dụng bừa bãi nhưng biện pháp bí mật và thậm chí có thể leo
thang sử dụng các vũ khí sinh học, hoá học và hạt nhân. Trên thực tế, các
nhóm khủng bố thực hiện cuộc tấn công vào trung tâm thương mại ở New
York cũng đã dự định sử dụng vũ khí hóa học. Ý đồ đó không thành vì họ
thiếu hiểu biết về những nguyên lý khoa học cần thiết.
Sự bất ổn về sắc tộc, tôn giáo và tác động của chúng đối với ổn định khu
vực cần được chú trọng mà cuộc nội chiến ở Kôsôvô là một ví dụ. Khi đã
tham gia vào cuộc xung đột, Hoa Kỳ và NATO gặp phải vấn đề có nên vũ
trang cho Quân đội giải phóng Kôsôvô (KLA) hay không. KLA là một ví
dụ kinh điển của phong trào chống đối. Hoa Kỳ và NATO cuối cùng cũng
cung cấp vũ khí và huấn luyện cho KLA nhưng qua con đường bí mật. Sau
chiến tranh, NATO không có cách lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận
KLA là hợp pháp về chính trị trong cộng đồng Anbani ở Kôsôvô.
Sự nổi lên của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo xuyên quốc gia ở Trung Đông,
Tây Nam Á là một ví dụ khác. Những nhóm này có thể tranh giành quyền
lực chính trị thông qua bạo lực và các biện pháp chính trị, xã hội khác. Các
phong trào tôn giáo và giáo phái cực đoan ở Ấn Độ, Israel, và Nhật Bản
cũng có khả năng gây ra hành động bạo lực tương tự. Trong trường hợp
Nhật Bản, giáo phái Aum Shinri Kyo sử dụng hơi ngạt sarin tấn công ga tàu