kết nối cảm xúc với các chức năng não bộ còn lại, điều này là hiển
nhiên khi tại sao cô ấy có thể khóc hoặc trở nên xúc động với nhiều
lý do rất vớ vẩn.
Người đàn ông chân chính được khóc, nhưng chỉ khi từng phần
cảm xúc của não bộ được kết nối.
Người đàn ông chân chính cũng khóc nhưng chỉ khi họ kết nối
được các phần cảm xúc trong não bộ, và đàn ông hiếm khi để điều
này xảy ra ở chốn đông người. Vì vậy, đàn ông hết sức thận trọng
khi ở nơi công cộng. Phụ nữ có khả năng nhạy cảm vượt trội so với
cánh đàn ông. Họ nhận được nhiều thông tin chi tiết hơn đàn ông
và có thể bộc lộ cảm xúc và lời nói về những gì họ cảm nhận được
như thế nào. Phụ nữ có thể khóc khi bị xúc phạm bởi vì sự xúc phạm
thường chứa đựng cảm xúc nhưng người đàn ông không thể nhận ra
được điều này khi bị xúc phạm. Điều này thực sự chẳng ý nghĩa
lắm với họ.
Đi ăn nhà hàng
Phụ nữ coi việc ăn ở nhà hàng như một cách để xây dựng và nuôi
dưỡng mối quan hệ, trao đổi các vấn đề hoặc giúp đỡ bạn bè. Đàn
ông lại coi đó là một cách hợp lý để ăn uống, không phải nấu
nướng, đi chợ hay là rửa bát. Khi đi ăn ở ngoài, phụ nữ gọi mọi người
bằng tên thân mật vì điều này vun đắp các mối quan hệ, nhưng
đàn ông tránh bất cứ sự thân mật nào với những người đàn ông
khác. Nếu Barbara, Robyn, Lisa và Fiona đi ăn trưa họ sẽ gọi nhau là
Barbara, Robyn, Lisa và Fiona. Nhưng nếu Ray, Allan, Mike và Bill
đi nhậu nhẹt, họ sẽ coi nhau là Đồ Đần, Kẻ Ngốc hay Vô Tích Sự.
Những cái tên này tránh đi bất kỳ dấu hiệu thân thiết nào giữa họ.
Khi thanh toán, phụ nữ tính toán xem ai sẽ trả tiền. Còn tất cả
đàn ông sẽ cùng bỏ 100 đô-la lên bàn, thể hiện rằng họ muốn được