lời, “Chúng ta có thể đặt bánh pizza và vừa ăn vừa xem trận đấu golf
trên ti vi nhỉ!” Paula im lặng. Peter ngờ rằng có vấn đề gì đó
không ổn nên nói thêm, “À, nếu em không thích pizza, chúng ta có
thể đặt thêm đồ ăn Trung Quốc.” Paula trả lời, “Được!” và tiếp tục
im lặng. Peter nghĩ ngợi, “Một năm đã trôi qua! Hồi tháng Một,
mình và cô ấy đi ăn tối và đó cũng là lúc mình mua chiếc xe này,
vậy là đã được 12 tháng bảo hành. Lão kỹ sư nói là hắn sẽ sửa đèn
báo dầu trên đồng hồ đo và hộp số khi nó hoàn toàn không hoạt
động!”
Trong lúc đó, Paula đang nghĩ, “Hắn ta chẳng thèm quan tâm gì
đến mối quan hệ với mình, hắn chỉ muốn xem ti vi và ăn bánh
pizza trong lễ kỷ niệm đặc biệt này. Rồi, hắn sẽ gọi thêm bạn bè
đến nữa. Mình muốn ăn tối trong ánh nến, nhảy vài điệu và bàn
tính chuyện tương lai. Mối quan hệ này quan trọng với mình chứ
chẳng nghĩa lý gì với hắn ta cả. Có thể hắn đang thấy như bị mình
cầm tù cũng nên. Mình muốn một hứa hẹn chắc chắn hơn từ
hắn nhưng hắn lại thấy như đang bị đe dọa vậy. Suy nghĩ kỹ hơn,
thỉnh thoảng mình ước có nhiều không gian một mình hơn chút ít,
như vậy mình có nhiều thời gian gặp gỡ bạn bè hơn. Thực tế, mình
cần nhiều thời gian hơn để nghĩ về mối quan hệ này rồi sẽ dẫn
đến đâu. Ý mình là, chúng mình đang đi tới đâu? Sẽ chỉ hẹn hò hay
là sẽ kết hôn? Có con? Hay là dẫn tới cái gì khác? Liệu mình đã sẵn
sàng tiến tới một quan hệ sâu sắc hơn chưa nhỉ? Mình có thực sự
muốn ở bên hắn ta suốt cuộc đời không đây?”
Peter tiếp tục chú ý tới cái đèn báo dầu đang nhấp nháy, cau có
và nghĩ ngợi, “Mấy thằng ngốc ở ga ra hứa hon là sẽ chữa cái đèn
mà bây giờ thì đã hết hạn bảo hành mất rồi còn đâu!”
Paula đang nhìn Peter và bắt đầu một dòng suy nghĩ, “Anh ấy
đang cau có… anh ấy chẳng vui vẻ tí nào… Mình cược là anh ấy
đang nghĩ là mình béo ị và cần phải thay đổi cách ăn mặc, mình