biết là mình nên trang điểm ít đi và tập thể dục nhiều hơn. Anh ta
luôn miệng nói về cô bạn Carrie của mình có thân hình thon thả thế
nào và rằng mình nên đi tập thể dục với cô ấy. Mình đã nói với các
bạn gái mình về điều này và họ bảo là Peter nên yêu mình như
mình vốn thế và đừng có cố thay đổi mình làm gì. Có thể họ có lý!”
Tuy nhiên, suy nghĩ của Peter cách xa điều trên tới cả dặm.
“Mình sẽ bảo với mấy thằng cha thợ máy chỗ nào cần phải tháo
bỏ! Mình cũng sẽ chỉ rõ họ phải…”
Paula, tiếp tục nhìn gương mặt Peter và suy nghĩ, “Bây giờ thì
anh ấy bối rối rồi. Mình có thể thấy khuôn mặt anh ấy và cảm
nhận được sự căng thẳng của anh ấy. Có thể mình đang nhầm lẫn
về tâm trạng của anh ấy… có thể anh ấy muốn đặt quan hệ vững
bền hơn với mình và anh ấy cảm thấy cảm nhận không chắc
chắn lắm về cách mình cảm nhận… Đúng thế, đúng là vậy đấy!
Đó là lý do tại sao anh ấy không nói gì với mình cả… anh ấy không
muốn giãi bày với mình về những cảm xúc trong trường hợp mình
từ chối. Mình có thể thấy nỗi đau buồn trong đôi mắt anh ấy.”
Peter đang nghĩ, “Tốt hơn là họ nên làm ngay bây giờ! Mình đã
nói với họ là có vấn đề và họ đổ lỗi cho nhà sản xuất. Tốt hơn họ
đừng có cố mà nói với mình là vấn đề không thuộc phạm vi bảo
hành hoặc phủi tay khỏi việc này. Mình đã trả cả một khoản lớn vào
chiếc xe này, vì vậy họ chỉ có thể…”
“Peter?” Paula gọi.
“Cái gì thế?” Peter ngắt lời, bực dọc vì suy nghĩ bị cắt đứt.
“Đừng tự làm khổ mình như vậy… có thể em đã nghĩ sai điều
này… Ồ, em đã nghĩ thật tệ… Có thể em chỉ cần thêm chút thời
gian… Ý em là cuộc sống không hề dễ dàng…”