này hơn vì họ thường sinh trong những điều kiện đặc biệt, trái lại,
những người đồng tính bị coi là đã tự lựa chọn kiểu sống cho mình.
Liệu chúng ta có thể chỉ trích một người chỉ vì họ bẩm sinh đã
thuận tay trái hay mắc chứng khó đọc? Hoặc vì họ có đôi mắt xanh
và mái tóc đỏ? Hay có não bộ phụ nữ trong cơ thể đàn ông? Phần lớn
những người đồng tính tin rằng tình trạng tình dục đồng giới của
họ là một lựa chọn, và giống như những nhóm người thiểu số khác,
họ thường sử dụng các diễn đàn công cộng để chứng tỏ “sự lựa chọn”
của mình, điều này làm phát sinh những quan điểm phủ nhận từ
nhiều thành viên khác trong cộng đồng.
Anh ta mắc chứng khó đọc, chứng mất ngủ.
Anh ta nằm thao thức suốt đêm tự hỏi đó thực sự có phải là một
kẻ đê tiện không.
Buồn thay, số liệu thống kê cho thấy có tới hơn 30% vụ tự sát
của thanh thiếu niên thuộc về những người đồng tính, và cứ ba
người chuyển giới thì có một người trong số họ tự sát. Có vẻ như việc
phải sống trong một “cơ thể lệch lạc” suốt phần đời còn lại là quá
sức với họ. Một nghiên cứu về việc giáo dục những thanh thiếu niên
đồng tính cho thấy đa số họ đều được nuôi dưỡng trong gia đình
hoặc cộng đồng đã truyền bá cho họ sự căm ghét và không chấp
nhận xu hướng tình dục đồng giới, hoặc với một giáo lý tôn giáo cố
gắng cứu vãn một vài “nạn nhân” bằng cầu nguyện hoặc liệu pháp
tâm lý.
Tại sao mọi người lại trông cậy vào ông Bố
Khi một chàng trai hóa ra là một người đồng tính, ông bố có thể
bị quy kết trách nhiệm. Các thành viên trong gia đình phàn nàn
rằng ông ta đã chỉ trích con trai vì không chú tâm hay thành thạo
các công việc của nam giới khi trưởng thành. Học thuyết này cho