các hoạt động hiếu chiến và không muốn nghe lời, tạo ra các
nhóm quyền lực, chiến đấu với nhau, hình thành một hệ thống
thứ bậc bất thành văn và giải quyết “vấn đề”, còn các cô bé hợp
tác với nhau, né tránh các xung đột, cư xử trìu mến, kết bạn và chia
sẻ lẫn nhau. Được tự do lựa chọn môn học và các khóa học cho chính
mình, mỗi giới lựa chọn những khóa học đặc biệt cho giới của mình,
các cậu bé thì học vật lý, trở thành kỹ sư và chơi các môn thể thao, còn
các cô bé thì trở thành giáo viên, nhà tư vấn, y tá và quản lý nhân sự.
Chính bản chất sinh học của họ định hướng các theo đuổi và những
nghề nghiệp phù hợp với định hình não bộ của họ.
Các nghiên cứu về việc những đứa trẻ được nuôi dạy trung tính
trong những xã hội này cho thấy việc từ bỏ mối quan hệ mẹ/con
không làm giảm đi sự khác biệt hoặc ưu tiên về mặt giới tính ở trẻ
em. Đúng hơn, nó tạo ra một thế hệ trẻ em cảm thấy lúng túng và
hoang mang và có khả năng sẽ trở thành những người xử lý tình
huống rất kém cỏi.
Cuối cùng…
Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ vẫn phát triển bất chấp sự
khác biệt về giới tính. Nhiều thành công ở mối quan hệ này từ
phía phụ nữ bởi vì họ có những kỹ năng cần thiết để chăm sóc gia
đình và duy trì các mối quan hệ. Họ được trang bị khả năng cảm
nhận được các động cơ và ý nghĩa đằng sau lời nói và cách hành xử,
và bởi vậy có thể dự đoán được hậu quả và hành động trước để ngăn
chặn các rắc rối xảy ra. Chỉ riêng yếu tố này sẽ làm trái đất của
chúng ta an toàn hơn nhiều nếu người đứng đầu các quốc gia
đều là phụ nữ. Đàn ông được trang bị để săn tìm và kiếm mồi, tìm
đường về nhà, ngồi nhìn chằm chằm vào đống lửa và duy trì nòi
giống – chính là vậy đó. Họ cần phải học những cách thức mới để
sống sót ở thời kỳ hiện đại như cách phụ nữ đã làm.