Các chàng trai muốn chơi với các đồ vật; các cô gái thích tiếp
xúc với mọi người. Các chàng trai muốn kiểm soát, thống trị và đạt
được vị trí dẫn đầu, nhưng các cô gái lại quan tâm nhiều hơn đến
vấn đề đạo đức, các mối quan hệ và con người. Phụ nữ vẫn chiếm
thiểu số trong những lĩnh vực kinh doanh lớn và đấu trường chính
trị, nhưng không phải là vì sự áp bức của đàn ông. Chỉ đơn giản là phụ
nữ không quan tâm thực sự đến những điều đó thôi.
Bất chấp những mục đích tốt đẹp của các cơ hội bình đẳng từ
người sử dụng lao động, con trai vẫn bướng bỉnh chọn những nghề
nghiệp có xu hướng về máy móc và không gian còn các cô gái có vẻ
như buộc phải tìm kiếm những công việc liên quan tới mối tương
tác giữa con người.
Những người Do Thái định cư mất nhiều năm để gắng loại bỏ
sự rập khuôn giới tính khỏi các chàng trai và cô gái. Quần áo của bọn
trẻ con, giày, kiểu tóc và cả cách sống đều được rập khuôn theo một
kiểu không phân biệt giới tính và mang tính trung tính. Con trai đã
được khuyến khích chơi với búp bê, khâu vá, đan len, nấu ăn và
dọn dẹp, còn con gái được cổ vũ để chơi bóng, trèo cây và phóng lao.
Ý tưởng này của khu Do Thái định cư nhằm xây dựng một xã hội
trung tính về hấp dẫn giới tính mà tại đó không có những công thức
cứng nhắc cho từng giới tính và mỗi thành viên đều có cơ hội ngang
nhau cũng như bình đẳng về trách nhiệm trong cộng đồng. Ngôn
ngữ và những câu phân biệt giới tính kiểu “một chàng trai ra dáng thì
đừng bao giờ khóc” và “con gái xinh xắn không được nghịch bẩn” đã
bị loại bỏ khỏi ngôn ngữ và những người Do Thái định cư tuyên bố
rằng họ có thể chứng tỏ sự hoán đổi vai trò toàn bộ giữa hai giới. Vậy,
điều gì đã xảy ra?
Sau 90 năm ở khu người Do Thái định cư, các nghiên cứu đã chỉ ra
rằng các chàng trai ở các khu vực định cư vẫn không mệt mỏi trong