đã đúng khi không tin, thế nhưng bây giờ, khi cô cố gắng rút tiền của mình
ra, thì mỗi ngày trôi qua niềm hy vọng lại trở nên mong manh hơn. Anastasia
đành ghi tên xếp hàng, sáng sáng đến ngân hàng đều đặn như đi làm. Cũng
có rút được một ít, và bây giờ thì cô run rẩy gửi tiền rúp vào tài khoản tiết
kiệm. Không còn gì an toàn hơn. Cô không đầu hàng, điều ấy thì đã rõ,
nhưng sẽ mất bao nhiêu thời gian và sức lực cho việc ấy thì không rõ...
Anastasia Paporova tiết kiệm hết sức trong cơn sợ hãi. Cô từ chối thuê bảo
mẫu, và Kotia ngoan ngoãn đi mẫu giáo. Anastasia mua mọi thứ rẻ tiền, và
hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mùng 8 tháng Ba với một đống giấy lau
mũi của cô ấy trên bàn và một đống các túi mua hàng từ cửa hàng “Ashana”
chưa được mở ra trong góc bếp.
Đôi khi Paporova cũng nhận được những lời chúc mừng. Đôi khi thậm chí
có người gọi điện thoại. Ô ô, điện thoại của Paporova dùng là loại nào chứ:
cái di động hiệu “Nokia” trung thành của cô đã bị thay bằng một cái “Copy-
a”. Nhìn rất giống cái kia, nhưng mà giá thì rấtrất rẻ. Máy cũ chưa hỏng,
không, nhưng mà bây giờ phải dùng cái này.
Rõ rồi!
Paporova uống rượu. Nhắm bằng bánh ga tô rẻ tiền, và lại rót. Gọi mấy
thứ đồ ăn nhanh của chúng tôi là “đồ ẩm thực”, bới tìm trong mấy cái túi
giấy, với vẻ đau khổ lôi ra vài món đồ hộp với mấy lọ thủy tinh màu sắc chả
lấy gì làm nổi bật, có kẻ sọc vàng-xanh, và dòng tên sản phẩm đáng xấu hổ
trên nền trắng, mời chúng tôi cứ tự nhiên đừng khách sáo, lôi đồ ăn ra khỏi
các túi giấy và bày chúng lên bàn tiệc nghèo nàn của mình.
Bàn tiệc nghèo nàn cho mười hai người chẳng mấy chốc đã đầy những
món ăn và đồ uống rẻ tiền.
Anastasia đảo mắt, ra ngoài phòng đệm hút thuốc - không thèm để ý đến
Mura đang móc máy hỏi sao không mua và không trưng cho khán giả thấy cả
thuốc lá hiệu “Ngày thường”, mà lại tiếp tục dùng đồ hiệu ngoại quốc.
Thế nhưng trong toàn thể vở diễn vẫn cảm thấy một tinh thần sống động,
tôi thề đấy. Thậm chí cả Mura cũng thấy vui vẻ hơn, chủ động hòa nhập vào
quá trình chuẩn bị đồ ăn. Tôi thử rượu votka trong chai có nhãn “No name”