sáng. Nhắm mắt. Rồi ngay lập tức lại mở mắt. Mẹ kiếp! Sáng mai cần áo sơ
mi trắng, vậy mà quên bẵng. Sokolov bật đèn rồi lục lọi rất lâu mấy cái móc
áo trong tủ. Và tìm thấy nhiều thứ hay hay: bộ quần áo mà mẹ hắn may gần
20 năm trước cho lễ tốt nghiệp trung học, cái áo liền quần lấm lem dầu, khi
nào đó hắn từng mặc và lê lết dưới gầm xe hơi trong xưởng ô tô, chiếc áo gió
đã mặc đi mấy nơi trong những chuyến dã ngoại miền núi, và còn một đống
đồ đồng nát mang tính lịch sử. Nhưng cái áo đồng phục phô trương thì chẳng
thấy đâu. Nện chân trần trên sàn nhà đã lâu chưa lau, hắn vào phòng tắm.
Trút giỏ quần áo bẩn ra - biết ngay mà, nó đây, cái áo thân thương nằm đó,
buồn rầu. Cổ áo và cổ tay quả tình có một đường viền tang tóc nhẹ. Và nói
chung cái áo cũng nhàu nát. Nhưng mặc kệ, dưới cái áo khoác thì chẳng thể
thấy rõ gì.
Sokolov trở về chỗ ngủ. Nằm xuống và nhắm mắt lần nữa. Nhưng rồi điện
thoại di động reo. “Ai mà khuya
khoắt thế này vẫn chưa chịu ngủ?”, Sokolov thầm rít lên tru tréo. Còn ai
nữa, dĩ nhiên là mẹ.
- Con trai, con ngủ rồi sao? Giọng của mẹ nghe sảng khoái, tưởng như
ngoài kia chưa phải nửa đêm, mà là giữa trưa sáng sủa.
- Con đang ngủ.
- Vậy thì ngủ đi, ngủ đi. Mẹ chỉ muốn kịp là người đầu tiên chúc mừng
sinh nhật con.
- Cảm ơn mẹ, nhưng sáng mai con phải dậy sớm đi trực.
- Ừ mẹ biết, mẹ biết. Ngủ đi, ngủ đi. Mẹ tiếp tục huyên thuyên. - Mẹ chúc
con sức khỏe, hạnh phúc, để cuối cùng rồi con cũng gầy dựng gia đình, có
con cái.
- Dĩ nhiên rồi, mẹ, nếu được thì con lấy vợ liền!- Sokolov cố hết sức để
giữ bình tĩnh.
- Con lúc nào cũng vậy, - thậm chí mẹ dường như còn vui vẻ - Mẹ chỉ
muốn điều tốt lành cho con. Còn ai ngoài mẹ mình, quan tâm đến con nữa
đây? Sống độc thân, ăn uống tạm bợ, lúc chết chẳng ai mang cho miếng
nước.