- Mẹ, Sokolov gầm lên, con chưa chuẩn bị chết. Con chỉ muốn ngủ thôi.
Mai con phải đi tuần cả ngày. Chúc mẹ ngủ ngon. Và chúc mừng mẹ mùng 8
tháng Ba - Rồi hắn ngắt máy, không đợi nghe những tràng dự báo tận thế
tiếp theo mà mẹ hắn vốn là chuyên gia bậc thầy!
***
Thượng sĩ Sokolov luôn trực ngày lễ. Vài năm trước, khi hắn mới vào làm
ở trạm xe điện ngầm, trực ngày lễ và ngày nghỉ là một kiểu nghĩa vụ bất
thành văn mà các ma mới có bổn phận phải thực hiện. Sau một thời gian, hắn
bắt đầu được yêu cầu một cách tử tế, kiểu như: Sokolov, chàng trai độc thân,
không vợ, không con, còn chung quanh ai cũng có gia đình, chắc cậu đi trực
chẳng sao đâu, phải không? Đúng là chẳng trăng sao gì. Bởi mọi chuyện là
như thế, rằng tất cả những “ngày đỏ” của tờ lịch tự động trở thành tài sản
không ai tranh giành với hắn.
Từ nhỏ Sokolov đã mê tàu điện ngầm. Với hắn, nó như một thành phố
huyền ảo khổng lồ, nơi những luật lệ của đời thường tẻ nhạt bị vô hiệu lực.
Rơi vào đây, hắn như lọt giữa hai chiều kích: chiều kích thật và chiều kích
của kiếp sau, cõi sống và cõi chết. Khi chiếc tàu với tốc độ chóng mặt lao
vào đường hầm, Sokolov nhắm mắt và đoán, liệu nó có nhô ra ngoài ánh
sáng hay từ đây sẽ vĩnh viễn lao vút trong bóng tối như con tàu ma trong
lòng đất. Chẳng ai quấy rầy hắn. Ngay cả vào giờ cao điểm, khi mọi người
chung quanh xô đẩy, thở phì phì căng thẳng, cố chiếm cho mình một dúm
không gian tự do, Sokolov vẫn bình thản đến ngạc nhiên: còn ở đâu mà
người ta có thể cảm nhận nỗi cô đơn lấn át tất cả như thế, nếu không phải ở
giữa đám đông? Mà cô đơn là thứ duy nhất Sokolov thật lòng trân quý. Vì
thế, khi cuộc đời thô bạo xô đẩy hắn, trải qua biết bao việc làm rồi hắn
không nhớ mà vẫn chưa tìm được công việc nào có thể chiếm lĩnh hắn trọn
vẹn không chừa lại phần nào, Sokolov đi làm cảnh sát tàu điện ngầm.
- Cậu điên à? - những người quen phát hoảng. Cậu muốn chôn sống mình
sao? Vào đó rồi thì đừng hòng thoát ra. Và nói chung - khổ như chó!
- Công việc bình thường mà, - Sokolov chậm rãi đáp