Sokolov lắc đầu, có thể hiểu vừa như “có”, vừa như “không”, vừa như
“Kryshnyov, hãy biến đi với mấy câu lục vấn của mày!”. Có thể tâm tình với
tên lùn này sao? Kể rằng, hắn đã bị bạn học cười nhạo thế nào khi hàng năm,
một ngày trước mùng 8 tháng Ba, cô giáo đưa hết các nữ sinh lên đứng trước
bảng, còn hắn, người sắp kỷ niệm sinh nhật, đứng chính giữa? “Các em trai,
hãy chúc mừng các bạn gái của mình nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ đi nào! Cô
Alevtina Nhikolayevna hô hào với nhiệt huyết đội viên, còn bọn con trai, nén
cười, năm này qua năm khác nhất tề gào lên: “Nàng Sokolova, người đẹp,
chúc mừng bạn nhân ngày Quốc tế phụ nữ!”. Hay là chuyện chúng vẽ bậy
lên tập, sách của hắn bằng son môi, rồi sau, lên lớp lớn hơn, chúng nhét đồ
lót phụ nữ vào cặp hắn? Nhưng quả tình, sau này, khi hắn cao vượt lên hơn
tất cả hẳn một cái đầu, những chuyện cợt nhả này cũng dần thưa cạn. Nhưng
như người ta bảo, dấu tích vẫn còn đó. Cô đơn trở thành nơi ẩn náu tin cậy
của hắn. Và trong chốn đó không có chỗ cho phụ nữ.
- Còn tôi có hai em, - một lần nữa không đợi câu trả lời, Kryskhyov tiếp
tục. Một em tóc đỏ, em khác đã có chồng. Bất ngờ, đúng không?
Sokolov tức tối. Trời ạ, mà ngày chỉ mới bắt đầu. Cần dập ngay lập tức âm
thanh, và nếu có thể, luôn cả hình ảnh.
Tàu điện ngầm buổi sáng yên tĩnh và vắng vẻ. Những chuyến tàu hiếm hoi
thả xuống sân ga những hành khách đơn độc, thoáng chốc đã mất hút trong
cái tối lờ mờ ẩm ướt của những đường chuyển, sau những cánh cửa kính
long sòng sọcbởi gió lùa. - Anh là người chán ngắt, Sokol, - Kryshnyov thở
dài, - đến phát treo cổ tự tử vì buồn chán bên anh.
Họ im lặng đi thêm một vòng quanh sân ga, đã rải rác đó đây lớp sương
giá màu vàng nhạt mimosa, họ chuẩn bị trở về “phòng trực” thì bỗng nhiên
Kryshnyov đứng ở thế săn mồi. “Ai chà, con mồi dẫn xác đến nạp mạng rồi”
nhé. Cánh mũi hắn ta phập phồng, đôi môi mỏng nở ra nụ cười của loài ăn
thịt. - “Anh không muốn bày trò cho tôi vui, Sokol, tôi sẽ tự tiêu khiển vậy.”
Trước mặt họ một thanh niên trạc đôi mươi đang xuống thang. Màu da đục
của sữa được cô đặc trên bếp lò và cặp mắt ô liu đã tiết lộ cậu ta là người
Trung Á. Cậu tăng tốc với hi vọng nhảy kịp vào toa của chuyến tàu đã sẵn
sàng lao đi thì một chiếc áo khoác đồng phục xám đã cản đường.