học, rồi gởi yêu cầu hỏi ký túc xá, sẽ mất một thời gian đấy. Nhưng chúng ta
có thể giải quyết mọi chuyện ổn thỏa hơn.
- Tôi không có tiền, - chàng sinh viên nhún vai.
- ... giờ cậu có thể gọi cho ai đó trong số bạn bè. Họ đến đưa cậu về và sẽ
mang tiền tới đây... Đến đây Kryshnyov viết vội gì đó bên lề một tờ báo nằm
trên bàn, xé mẩu báo đó ra, vò nát rồi đút vào túi.
- Chẳng có ai để gọi...
- Vậy sao?!, - Kryshnyov tắc lưỡi với vẻ đồng cảm giả tạo - Ừ, vẫn hay
thế... Nhưng không sao, nhanh thôi mà. Cậu ngồi với chúng tôi thêm một,
hai giờ nữa, nghỉ ngơi một chút thì trí nhớ khắc trở lại. Còn tôi với đồng chí
thượng sĩ, nhân ngày lễ, sẽ không lập biên bản.
Đã hàng chục, nếu không muốn nói là hằng trăm lần, Sokolov chứng kiến
màn trình diễn này. Trong số các đồng sự của hắn, có những nghệ sĩ đúng
nghĩa kỳ tài, đáng tin cậy và tự nhiên, như tất cả Hamlet và Ophelia của trái
đất kết hợp lại. Lẽ ra phải để họ lên sân khấu, những tài năng thế này mà bị
uổng phí, thật đáng tiếc. Cuồng bạo và chân thành, mạnh mẽ và thơn thớt,
với mỗi “khán giả” họ chọn ra một chiếc chìa khóa duy nhất đúng của mình.
Và Kryshnyov theo thời gian cũng sẽ được hun đúc thành một nghệ sĩ,
nhưng hiện giờ hắn ta chỉ mới bắt đầu, nên lời thoại lẫn ngữ điệu chuệch
choạc thấy rõ: diễn từ của hắn ta chẳng nhằm nhò gì với Khasanov. Khác với
phần lớn “khán giả” khác, cậu ta chẳng buồn biện bạch giải thích gì, không
bối rối cũng chẳng kêu gọi thánh Allah chứng giám, chẳng thèm lấy mạng
sống của mẹ và chị gái ra thề thốt, mà cái quan trọng nhất là - cậu ta chẳng
chuẩn bị gọi cho ai cả.
- Các anh cứ làm cho rõ đi, - cậu ta chỉ gật đầu hờ hững. Tôi đợi ở đâu
đây?
- Chó thế, - Kryshnyov rít qua kẽ răng, mở khóa “chuồng khỉ”. Rồi bỏ đi
đặt ấm trà. Rõ ràng tâm trạng hắn đã bị phá hỏng. Màn kịch thất bại.
***
Đến giữa trưa Kryshnyov đi ra sân ga, - “để duỗi chân”. Thật ra hắn đã lần
thứ mấy đến chỗ Irochka, cô trực ga. Irochka còn trẻ, được mắt và rất không