- Trước tiên hãy đưa cô ấy vào”phòng trực”, - Sokolov quyết định. -
Không thể để cô ấy nắm trên sàn thế này.
- Chứ sao nữa!! - Kryshnyov rít lên.- Chứ lại để cô ta trút tất cả ra đấy à?!
Sokolov cuối xuống người phụ nữ, vén những sợi tóc bệt vào trán.
- Cô thử đứng dậy xem, hắn đề nghị, rồi quay sang Irochka, này, cô giúp
cho một tay. Kryshnyov cố không nhìn về phía họ.
Cô gái giống như một diễn viên. Tên diễn viên Sokolov không nhớ, chỉ
nhớ cô ta đóng vai công chúa Elf
xanh xao, tuyệt đẹp trong một bộ phim
Hollywood nào đó. Nhưng giờ thì cái nhìn của người đẹp Elf đã như dại đi
ngơ ngác, mù lòa. Cô nhìn đâu đó xuyên qua Sokolov và dường như nhìn
thấy điều mà không ai thấy được. Chính là đôi mắt đó - sâu thẳm, khổ đau
với đôi đồng tử như giãn ra bằng với kích thước vũ trụ, hắn từng bắt gặp ở
một con hoẵng khi bắn nó ở một cánh rừng ngập tuyết đâu đó rất xa tận
phương bắc...
8* Một nhân vật gần với thần tiên trong Chúa tể những chiếc nhẫn của J.
R. R. Tolkien
Cùng với Irochka, họ nắm hai tay xốc cô gái lên. Nhưng cô không thể đi
bình thường, mà nén tiếng rên, vùng ra, như muốn khuỵu xuống trên hai gối
và bò đi. May là đến “phòng trực” cũng không xa lắm. Đặt cô xuống chiếc
ghế vải dầu, Sokolov lại quay sang Irochka:
- Trong tủ thuốc của cô có thuốc gì không?
- Anh sao vậy, thuốc gì, anh biết đấy, chúng ta bị cấm mà! Cô gái trực
vung tay. - Mà thuốc gì ở đây? Đâu phải cô ta đau họng, mà đau đẻ! Cần bác
sĩ!
Nói rồi Irochka bỏ ra. Cô không được phép rời vị trí quá lâu. Cô hứa sẽ
gọi “Cấp cứu” lần nữa để xem phải làm thế nào.
Kryshnyov hiện ra ở cửa.
- Chết tiệt, tôi nôn bây giờ mất, - hắn ta rên như thể chính hắn mới đang
cơn co thắt.
- Đóng cửa lại, - Sokolov hét. Không phải ở phía này, mà phía kia. Đi chơi
đi, hít thở đi.