Mở tiệm hoa này, Inga đã rất mạo hiểm. Cha mẹ cô lên lớp rằng trong
khủng hoảng càng phải giữ rịt công việc uy tín trong ngân hàng. Đồng
nghiệp thì thào với nhau không hiểu khi Inga, trưởng bộ phận thẻ, viết đơn
xin nghỉ việc. Còn Inga hạnh phúc, đặt tất cả những khoản tiết kiệm của
mình vào tiệm hoa gần nhà. Tổng cộng đã cần những 30 năm để cô có đủ
can đảm thực hiện ước mơ của mình, chứ không phải của bố mẹ mình!
Giờ đây mỗi ngày Inga không đi mà như bay đến chỗ làm, và ý thức về
việc những bó hoa cô kết sẽ tô điểm cuộc sống của một ai đó, khiến cuộc
sống của cô thêm ý nghĩa. Inga cười với người khách mới, một cô gái rụt rè
có tàn nhang dễ thương, giúp cô gái chọn một bó hoa giá phải chăng nhưng
quyến rũ với hoa đồng tiền vàng và cúc trắng cho mẹ.
Quả chuông nhỏ trên cửa gần như không im tiếng. Gần đến ngày mùng 8
tháng Ba, ai cũng cần hoa, tiệm không ngớt khách. Giá mà bố mẹ cô thấy cô
thành công làm sao! Inga muốn bố mẹ hiểu rằng việc thay đổi công việc của
cô không phải là ý muốn nhất thời, mà là một quyết định đã được cân nhắc,
và đam mê hoa là một thiên hướng thật sự. Bố mẹ cô chưa lần nào ghé vào
cửa tiệm, mặc dù Inga lúc đầu đã mời gọi và hờn giận khi hai ông bà xem
nhẹ giai đoạn quan trọng này trong cuộc đời cô. Có lần cô còn nghe được bố
nói với mẹ: “Hi vọng nó bó hoa chán rồi thì trở lại ngân hàng”. Từ đó cô
không bao giờ mời bố mẹ tới thế giới hoa của mình nữa, nhưng trong thâm
tâm cô vẫn mơ họ thay đổi ý kiến và chấp nhận mơ ước của cô.
- Năm nào tôi cũng tặng vợ hoa hồng trắng, - một người đàn ông gầy gò,
trí thức, với mái tóc bạc tao nhã, chia sẻ. - Năm nay là một phần tư thế kỷ
chúng tôi sống cùng nhau!
Inga bị chinh phục bởi đôi mắt rực sáng giữa những nếp nhăn li ti của ông,
một người đang yêu.
- Ông may mắn gặp được một nửa của mình, - cô cười, bó những bông
hồng trắng bằng ruy băng đỏ. - Hãy đến đây vào dịp đám cưới bạc, tôi sẽ
chọn cho vợ ông một bó hoa đặc biệt.
- Chắc chắn tôi sẽ đến! - người đàn ông của gia đình hạnh phúc hứa, xiết
những bông hồng trắng vào ngực.