khoác cashmire quả quyết bước vào. Gian hàng nhỏ bé đầy hoa lập tức trở
nên chật chội.
- Tôi giúp gì được cho anh? - Inga tò mò nhìn người khách.
Gương mặt biểu cảm với chiếc cằm quả quyết, đôi mày đen, môi mím
chặt, trước mặt cô là bản sao hiếm hoi của giống đàn ông khỏe mạnh, quen
chiến thắng. Thời Trung cổ họ dẫn đầu những cuộc hành binh, còn giờ họ bẻ
giáo trong những cuộc đàm phán, thực hiện những hợp đồng lớn. Vị khách
thậm chí không nhìn Inga - ông ta cần gì lời khuyên của một cô bán hoa nào
đó? Những người đàn ông này tự mình quyết định tất cả. Họ chỉ cần những
thứ tốt nhất - chiếc xe mốt nhất, cô gái đẹp nhất, những bó hoa sang trọng
nhất. Inga tin chắc vị khách sẽ chọn bó hồng đắt nhất - những đóa hồng
Ecuador đỏ thẫm. Nhưng ông lại bỏ qua những cánh hồng và quả quyết nhìn
về phía những bông hoa đã được bó, dừng lại ở một mẫu kết sẵn trên tay
Inga. Chỉ trong khoảnh khắc - và quyết định được đưa ra.
- Bao nhiêu?
Bó hoa thanh lịch, những bông uất kim hương xoay tròn cùng hoa diên vĩ
trong điệu valse mùa xuân, Inga đã đặt vào đó cả tâm hồn, nên cô phật ý bởi
thái độ thực dụng như thế đối với hoa. Không chút lịch sự - “bó hoa đẹp”,
không chút vắn tắt - “tôi thích” - mà người mua thường trầm trồ trước công
lao của cô và không tiếc lời khen ngợi. Trong tích tắc, Inga những muốn giấu
bó hoa đi - để không giao nó vào đôi tay được chăm sóc kỹ nhưng thờ ơ của
người xa lạ. Nhưng một khi đã được gọi là chủ tiệm hoa, cô đành phải tuân
thủ những quy tắc làm ăn.
Anh ta sốt ruột rút ví. Cô lạnh lùng báo giá.
Khinh khỉnh ném tiền lên bàn, người mua vớ lấy bó hoa từ tay cô và
nhanh chóng rời đi, không hề nhìn Inga. Giống như cô là người tàng hình,
thậm chí làm cô tổn thương! Inga ném cái nhìn lên bóng mình phản chiếu
trên cửa kính - một cô gái dễ thương, tràn đầy sức sống đang nhìn cô - với
mái tóc đen mượt mà, má ửng hồng nhẹ trên làn da trắng như sứ và đôi mắt
nâu lấp lánh. Người ta nói đúng: hãy tìm công việc mình yêu thích - và bạn
sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời.