- Hai đứa chúng nó không biết là bố đã kiếm được tiền ở nhà hàng rồi.
- Nhà hàng nào? – Dasha vội vã hỏi. – Lúc nào?!
Thằng bé sững lại, cái thắt lưng chưa kịp cài khóa vẫn cầm trong tay.
- Vladik, – cô nói thật nhẹ nhàng, – Mẹ hứa đấy: bố con sẽ không biết gì
hết cho tới khi nào tất cả mọi người cùng biết.
- Con tưởng là mẹ... mẹ... – thằng bé lắp bắp, – con tưởng là mẹ biết rồi...
- Mẹ rất muốn biết.
- Thì... nói ngắn là tối qua bố đi hát ở nhà hàng mẹ ạ, nhà hàng chỗ chú
Nail làm việc ấy. Bố cũng hát rất hay mà, hay gần như thằng Nikita vậy... Ở
đấy có một cơ quan lớn tổ chức lễ kỷ niệm ngày mùng 8 tháng Ba. Họ đã
thỏa thuận, và chú Nail dẫn bố tới. Người ta đặt cho bố một cái ghế trên sân
khấu, để bố có thể đứng hát mà không cần dùng nạng. Bố kiếm được nhiều
tiền lắm, còn nhiều hơn chú Nail nữa kia...
- Vladik, con đặt lại cái túi hộ mẹ với, thịt xay sắp rơi ra ngoài rồi kìa, –
Dasha gọi con trong lúc khởi động xe.
- Hôm nay nhà mình làm mằn thắn hả mẹ?
- Mai con ạ. Còn ngày kia thì sẽ phải dọn nhà thật sạch, vì chỉ còn hai
ngày nữa là đến ngày lễ rồi.
- Con đã nghĩ ra một thứ rất hay để tặng Marinka và Sonia làm quà mùng
8 tháng Ba rồi, – Vladik không nhịn được nữa. – cả quà cho mẹ nữa... Nhưng
bây giờ thì con chưa nói ngay đâu, được không mẹ?
- Được, – Dasha phá lên cười, và hai mẹ con lên đường về nhà.
Nguyễn Quỳnh Hương dịch