- Mẹ ơi, – Từ trong đám đông Marinka nhoi ra nói thầm vào tai cô, – con
gọi điện cho bố rồi, mọi việc đều tốt đẹp.
Dasha khó nhọc lắm mới cất được lời:
- Marinka, con làm ơn dẹp cái buổi biểu diễn này đi.
Đôi mắt đứa con gái nhìn đau khổ, đôi má nó ửng lên từng vết đỏ vì phấn
khích.
- Người ta sẽ quay lại bằng điện thoại, up lên youtube, lúc đấy thì mới gọi
là nhục...
- Đừng làm các em sợ, – Dasha bừng tỉnh, – Không có ai nói gì về bất kỳ
sự nhục nhã nào đâu. Nhất thiết không được nói với chúng nó là mẹ đã nhìn
thấy chúng nó. Con sẽ đưa hai đứa về bằng xe buýt.
- Để con thì tốt hơn ạ, – Vladik chui ra từ dưới khuỷu tay cô, – không thì
Marinka lại khóc ầm lên và làm hỏng hết mọi việc mất.
- Sao chị phải khóc ầm lên chứ?
- Chị đang khóc rồi đấy - cả hai má ướt kia kìa.
- Đấy là do xấu hổ chứ, đồ ngốc!
- Chị ngốc thì có... hay là đi cùng? Nhưng mà chị đợi mẹ rồi về nhà trước
đi, em đi vệ sinh cái.
- Em vào nhà vệ sinh rồi đi với mẹ đi. Chị sẽ dẫn hai đứa bé về.
Dasha nặng nhọc lê chân đến chỗ để xe.
Cô vừa đi vừa khóc, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nước mắt chảy ra đã
mang theo cả nỗi sợ hãi và nỗi đau. Rồi Dasha khóc khi đã ngồi trong xe.
Thằng con trai chưa được đặt tên đạp trong bụng mỗi lúc một mạnh. Dasha
thoa phấn lên mũi và thoa chút son lên môi: thôi nào, xong rồi, qua rồi, ổn
rồi. Hai anh con đã được tìm thấy, chẳng bao lâu nữa con sẽ ra đời và sẽ gặp
cả nhà... trong căn nhà nơi mẹ sống và làm bánh nướng.
- Ta đi thôi mẹ ơi! – Thằng Vladik chạy đến thì thào đầy hứng khởi. –
Chúng nó cũng đi rồi mẹ ạ – đi xe buýt! Con cũng đi theo chúng nó ra tận
bến xe, mà hai đứa còn không phát hiện ra con cơ! Marinka lúc nấp ở sau
bến xe đã nói với con – đấy là Kostia tự nghĩ ra và tự viết!
- Thì rõ là nó tự...