- Nếu...
- Nhất định họ sẽ tìm thấy chúng nó, Dasha ơi! Em về nhà đi. Đi cẩn thận
nhé, đừng vội vàng...
Dasha thấy khó thở quá. Nỗi sợ như con thú dữ trào lên bóp cổ cô. Dasha
thầm nguyền rủa cái tính hay phóng đại những nỗi nguy hiểm của mình khi
có chuyện gì đó liên quan đến lũ trẻ, tựa vào cái xe bẩn thỉu và nhắm mắt lại.
Những hình ảnh khủng khiếp vụt thoáng qua trước mắt cô. Kiệt sức tới mức
không còn cử động được nữa, cô gần như ngả hẳn người xuống phần đầu xe,
bất chấp tiếng mạch đập lùng bùng trên thái dương, cô vẫn nghe thấy rất rõ
ràng tất cả mọi diễn biến bên trong và bên ngoài cơ thể. Cô nghe bên ngoài
tiếng người nói chuyện láo nháo, tiếng lao xao, tiếng bước chân, còn trong
cơ thể cô đứa bé cáu kỉnh đạp. Nó thấy khó thở. Dasha gắng hít căng lồng
ngực. Không được hoảng loạn. Cô không chỉ có bản thân mình.
- Mẹ ơi! – cô như nghe thấy giọng nói thanh thanh vọng lại từ xa lắm, trái
tim khắc khoải bị xiết chặt trong vòng ôm của nỗi đau thắt. Thế đấy, chỉ còn
thiếu nước xuất hiện ảo thanh trong bộ não đã phù lên vì hoảng sợ...
Nhưng không, đấy không phải là ảo thanh. Thính giác của cô được niềm
hy vọng làm cho mạnh hơn đã biến thành một cái bumerang, bay ra tứ phía.
Dasha giờ đây gần như không còn nghi ngờ gì nữa – Đấy là giọng nói của
Nikita đang gọi cô. “Mẹ ơi, mẹ ơi!” Tay đưa ra trước, như người mù, cô
bước đi theo tiếng gọi của con.
Đám đông tụ tập ở cầu thang cùng lắc lư, lắc lư, nhấp nhổm và dậm chân
tại chỗ, chăm chú nghe bài hát. Dasha khó nhọc lắm mới chen qua được đám
đông, đi giật lùi để bảo vệ cái bụng, và quay lại.
“Có mắt nhưng đã bị lòa”, – tay dẫn chương trình hói đầu, đeo kính đen
trên TV hay nói thế. Không dám tin vào mắt và tai mình, Dasha nhìn chăm
chăm vào một cảnh đã trở nên quen thuộc, nhưng xuất hiện rất không đúng
chỗ, chẳng khác nào cái khăn quàng dài tao nhã lộ ra trên cổ cái áo bảo hộ
lao động vấy máu bò.
Nikita đang hát say sưa, theo thói quen vung vẩy hai tay, và đôi găng tay
len xù đính vào măng sét áo bu dông bằng dây chun bay xung quanh nó như