- Ừ, cả đồ họa nữa.
- Tuyệt quá!
- Yên nào,
– Marinka ra lệnh, – Đeo dây an toàn vào. Mình sẽ đi chợ.
- Hai đứa chờ mẹ trong xe được không? Mẹ sẽ đi nhanh thôi, – Dasha
dừng xe trong bãi đỗ thuận tiện nhất, nơi cô tìm thấy chỗ trống như thể có
phép tiên. Một ngày thật may mắn.
Giá của loại thịt bò xay mà cô thấy vừa mắt ở chợ nông trường không đơn
giản là cao, mà là cao tới mức đáng cảm thấy bất bình. Bà bán hàng mặc tạp
dề đã ngả sang màu cháo lòng nhướn cao lông mày, ngắm nghía chị khách
hàng tiềm năng với câu hỏi to tướng. Cái cổ khủng của bà được một cái khăn
màu xanh biếc như lông công lấp ló dưới vạt áo khoác nâng niu quấn lấy.
- Hàng tươi nguyên, chính tay chị vừa mới xay đấy, – bà ngọt ngào quảng
cáo cho món hàng.
Làm vẻ mặt vô tư nhất, Dasha chăm chú nhìn kỹ dải vải xanh óng ánh.
- Chị làm ơn cho biết đã chọn được cái khăn tuyệt diệu này ở đâu thế ạ?
- Ồ, để tôi mách cho, – bà bán hàng được khen nịnh hạ giọng tin cẩn, – Cô
em biết đường đến bách hóa tổng hợp “Đô đốc” chứ? Trên tầng ba, ngay bên
phải cầu thang lên có một quầy nhỏ thôi, đang có bán đấy. Nhưng mà nhanh
chân lên nhé, không thì sát lễ người ta mua nhiều lắm đấy. Đây là khăn
quàng dài...
- Khăn quàng dài!.. – Dasha như rên lên khâm phục. – Ngắm mãi không
thể rời mắt được ấy, thật vừa vặn để em che cái bụng...! Em định mua thịt
xay làm pelmeni, chiều chồng một tí ấy mà... nhưng em sợ là chẳng đủ tiền
mua khăn nữa. Thịt thì mua đâu chẳng được, còn món đồ đẹp thế này không
mua được thì tiếc lắm!
- Nhưng mà thịt cũng không đắt quá đâu, – bà bán hàng trầm ngâm. – thế
em lấy bao nhiêu?
- Hai cân rưỡi
- Hai cân rưỡi ư?... Chồng em ăn khỏe thật đấy.