Vị lãnh đạo dường như cũng cảm thấy điều đó. Ông ta ngả người ra lưng
ghế, mặc dù đang ở khá xa cô... Và cười hô hố...
Dasha ngồi xuống ghế, dù không được mời. Chút sức lực còn lại chỉ đủ
giữ cho cô kìm cơn nức nở trong cổ họng.
- Thôi được rồi, – người đàn ông hắng giọng, dùng khăn mùi xoa lau mắt.
Cả thân hình ông ta vẫn như còn co giật trong cơn cười. – Thôi được rồi! Tôi
đương nhiên là đồ khốn, nhưng khốn một cách tử tế, tôi nhận chị vào làm
việc... Nói đúng ra thì vung cây chổi lau nhà đối với chị sẽ hơi nặng, nhưng
trông tủ gửi đồ thì chị có đồng ý không? Chênh lệch lương chút ít đấy.
- Vâng, tất nhiên ạ, – Dasha lắp bắp nói.
- Đấy, thế có phải tốt không, – vị giám đốc gật đầu đồng ý. – Chị đi ký
hợp đồng đi.
- Xin cảm ơn.
Ông ta sự nhớ ra:
- Chúc mừng chị nhân ngày lễ!
Dash thầm cảm ơn cô gái ở Trung tâm giới thiệu việc làm, bản danh sách
những cửa kéo đẩy, Yanus và Kisa, những con đường bí ẩn của số phận hay
sự tình cờ đã không đưa cô đến một công sở loạn xà ngầu nào đó, mà đến
một cơ sở nghệ thuật tĩnh lặng và tốt đẹp. Sau kỳ nghỉ lễ cô sẽ tới đây làm
việc và một tháng rưỡi nữa sẽ được nhận trợ cấp thai sản theo đúng luật.
Liếc nhìn đồng hồ, Dasha đi về phía trường học - vừa đúng lúc giờ học kết
thúc.
- Mẹ ơi, tức là xem bảo tàng miễn phí! – Vladik hét trong khi vẫn còn
đang chạy giữa hai hàng cây ở cổng trường.
Dasha cười quay sang hỏi con gái:
- Đã kịp kể rồi cơ à?
- Vâng mẹ, gọi điện ạ. Nhưng sao cơ, không được ạ?
- Nhưng khoan hãy nói với bố nhé.
Ngả ra tựa ghế sau, Vladik hỏi:
- Hội họa hả mẹ?