một khi mà chưa hoàn toàn hết nhẵn tiền.
Hai bên vệ đường tuyết nhão nhoẹt màu sẫm dồn đống, những miếng bùn
bẩn bắn lên từ dưới bánh xe lăn, khiến khách bộ hành phải nép vào phía
trong vỉa hè, tránh xa luồng nước văng tung toé. Thoảng mùi nước tù đọng
đang tan dần, và mùi lũ mèo tháng ba. Làn hơi mùa xuân trẻ trung tỏa lan
trên cây cối, khung cửa các hàng hoa mở ra sặc sỡ muôn màu, nhưng tâm
trạng của Dasha thì không có mùa xuân, cũng chẳng hội hè gì. Cô nhớ lại,
Kirill đã cười nhạo mãi một từ nghe rất ngộ nghĩnh mà anh bắt gặp trong từ
điển chuyên ngành xây dựng “cửa kéo đẩy” - chỉ cánh cửa có thể mở theo cả
hai hướng. Dasha giờ đây không còn nghi ngờ gì về nguyên nhân tại ai mà
mọi sự diễn ra như thế. Chính là vị thần hai mặt Yanus rình rập cô ở các cơ
quan, cả cửa ra lẫn cửa vào. Những lời từ chối quanh co, những vỏ bọc khéo
léo, những nụ cười khẩy biếng lười “Một em bé bất ngờ ư?”, những nét gạch
ngang khiến cái danh sách ngày càng vơi đi, những ngữ điệu nịnh nọt của
Kisa Vorobianinova mà cô vô tình nghe thấy trong giọng nói của mình - tất
cả những thứ đó, không gì cản nổi, lặng lẽ nhưng chắc chắn, dồn Dasha tới
trạng thái suy nhược thần kinh.
Những cơn cười như điên đến sau câu nói õng ẹo từ ngưỡng cửa “Thưa
ông, tôi đã không ăn gì suốt ngày hôm nay...” (tiếng Pháp bồi trong nguyên
bản - ND), và vì thế, ở phòng tiếp tân của cơ quan tiếp sau đó – gặp giám
đốc một gallery nghệ thuật – cô bước vào với bộ mặt lạnh băng, và sau khi
chào hỏi đã nói thẳng:
- Tôi là một thai phụ đông con. Và tôi cần việc làm. Tôi tới đây theo thông
báo tìm người.
Sự thẳng thắn đầy thách thức của người đang đi tìm việc làm khiến người
đàn ông bị sốc, và ông ta cũng đáp lại cô bằng một câu nói thẳng, không hề
quanh co theo quán tính:
- Chúng tôi không cần các bà đông con và đang mang thai.
- Ông có biết ông là đồ khốn không? – Dasha hỏi một cách lịch sự, và
gồng hết sức lực để giữ mình không nhổ thẳng vào mặt ông ta.