- Thì ra đây là kẻ đã cướp hoa của chúng ta! - Viên cảnh sát già nhận tiền,
còn người trẻ hơn lấy còng tay và khóa chúng bên trên lớp băng keo đang
quấn tay kẻ cướp.
- Giỏi lắm, các bạn! Tên này hôm nay đã cướp hai tiệm hoa ở cách đây
không xa. Các bà ấy đang đau khổ vì mất hết doanh thu. Thật xấu hổ khi đi
cướp của phụ nữ vào ngày mùng 8 tháng Ba. - Viên cảnh sát già trách móc
nhìn tên cướp. - Cậu không có mẹ sao?
Tên cướp rướn cổ lên, trên sàn, một chiếc điện thoại bị rơi sau trận ẩu đả
chợt sáng đèn.
- Của các bạn à? - Viên cảnh sát đưa mắt về phía Inga và người bảo vệ cô.
- Không, - Inga lắc đầu.
- Không phải của tôi.
Viên cảnh sát trẻ nhặt cái điện thoại lên, nhìn vào màn hình:
- Mẹ gọi.
Tên tội phạm giật người lên và rên rỉ. Người cảnh sát già kéo miếng băng
dính khỏi miệng tên cướp - hắn liền tru lên.
- Im nào! Hãy chúc mừng mẹ.
- Viên cảnh sát mở loa, và tất cả mọi người trong tiệm im bặt khi một
giọng phụ nữ lo âu vang lên:
- Egorushka, con trai! Con sắp tới chưa? Mẹ nướng bánh xong rồi, đang
chờ con đây.
Trong giọng nói của người mẹ có biết bao hi vọng và dịu dàng, khiến tim
Inga thắt lại. Thậm chí những viên cảnh sát cũng nhìn nhau đồng cảm, còn
kẻ cướp ồn ào nuốt nước bọt, nói thẫn thờ:
- Mẹ cứ bắt đầu đi, đừng chờ con... - Làm sao mà không có con được hả,
Egorushka? - người đàn bà buồn bã. - Hôm nay mùng 8 tháng Ba, con đã
hứa sẽ tới mà!
- Cậu ấy sẽ tới đấy ạ! - Người cảnh sát già bất ngờ lên tiếng.
- Ai thế? - người mẹ sợ hãi.
- Cháu là bạn của Egor, đúng lúc chúng cháu đang chọn cho bác một bó
hoa, - viên cảnh sát đường bệ giải thích.