- Ôi, tốn tiền làm gì! - người phụ nữ ngại ngùng. - Các con tới nhanh lên,
bánh nguội hết rồi!
- Chúng cháu nhanh thôi, - viên cảnh sát hứa và tắt máy.
- Tại sao các người lừa bà ấy?- kẻ cướp hỏi với nỗi buồn câm nín. Bởi bà
ấy sẽ đợi.
- Vậy sao trước đó cậu không chịu nghĩ?! Bà ấy sẽ phải đợi cậu ra tù ít
nhất là một năm nữa - Viên cảnh sát giận dữ nói. Nhưng hôm nay mùng 8
tháng Ba, mẹ cậu đáng được hưởng ngày lễ. Đi! - Ông dựng tên cướp đứng
dậy.
- Thật là chúng ta đến chỗ mẹ tôi à? - Tên cướp ngờ vực hỏi lại, khua hai
tay đang bị còng. - Trong bộ dạng này ư?? Thà các ông đưa tôi thẳng vào tù
còn hơn.
- Tôi sẽ tháo còng, nếu cậu hứa cư xử ra con người. Trước tiên, đem tiền
cậu cướp trả lại cho các quý bà, sau đó chúng tôi đưa cậu tốc hành tới nhà
mẹ, chúng ta cùng lên nhà, chúc mừng bà. Bảo chúng tôi là bạn cậu. Thành
tích của cậu chúng tôi sẽ báo bà vào sáng mai, khi cậu ngồi nhà giam. Còn
hôm nay thì im đi - đừng phá hỏng ngày lễ của mẹ. Chỉ không được giở trò,
hiểu chưa?
- Tôi sẽ không giở trò! - Kẻ cướp thề thốt.
Cảnh sát giải phóng kẻ cướp khỏi băng dính, nhưng vẫn để còng, hứa sẽ
mở khi nào hắn tới nhà mẹ. Inga đã kịp quấn giấy nỉ quanh một bó uất kim
hương, thắt ruy băng rồi dúi vào tay tên cướp:
- Để tặng mẹ.
Tên cướp nhìn cô hoang mang:
- Tôi suýt cướp của cô, làm tan hoang nửa cửa hàng, rạch túi - lời thú tội
được kể ra một cách khó khăn, rồi hắn im một lúc, lắc lắc bó hoa trong tay,
những cánh uất kim hương tròng trành như bày tỏ sự tức giận trước hành
động của hắn.
Inga cũng rất tức giận tên cướp, nếu cần cô có thể một lần nữa lấy bình
hoa táng một cú làm nứt đầu hắn. Hắn không chỉ muốn cướp của cô, mà còn
phá hỏng ngày lễ của hai nữ đồng nghiệp - bán hoa như cô. Nhưng cô lại xót