Anh nhặt từ sàn lên một bông hồng đỏ không hiểu bằng cách kỳ diệu nào
vẫn còn nguyên vẹn và chìa ra cho cô. Cánh hồng run rẩy khi cô đón nó từ
tay anh. Cô có cảm tưởng những bông hoa còn lại trong các bình bỗng im
lặng một cách trang nghiêm - tuồng như trước mắt chúng đang diễn ra điều
gì đó hệ trọng và tuyệt vời. Hoa hồng là biểu tượng của lời tỏ tình, nói được
nhiều hơn cả chính lời nói. Nhưng Inga đã bị nỗi nghi ngờ xâm chiếm, nên
thận trọng hỏi:
- Agata là người yêu của anh à?
- Agata là bà của tôi. - Anh nở nụ cười rộng mở trẻ con. - Chỉ có điều
chẳng ai gọi bà là bà cả. Cô sẽ hiểu khi nào cô gặp bà. Nhân tiện, tôi tên
Nikita.
- Còn tôi là Inga.
- Agata đợi chúng ta đến dự bữa tiệc tối. - Anh nói đơn giản như đã cùng
Inga quen biết cả đời và cho rằng họ sẽ kỷ niệm ngày mùng 8 tháng Ba cùng
nhau. Và Inga rất thích điều này. Cô sẽ ghé qua chỗ bố mẹ sau. Còn bây
giờ...
- Bây giờ, - Nikita nhìn một vòng đống lộn xộn hoa, - chúng ta dọn dẹp
chứ?
Inga cười và cầm lấy cây chổi. Cô không thích những người đàn ông nói
thì hay mà chẳng làm gì cho những người phụ nữ của mình. Cô đã chờ ai đó
bước vào đời mình một cách cương quyết và can đảm, bảo vệ cô khỏi kẻ
cướp và giúp dọn dẹp cửa hàng hoa. Một người đàn bà còn mơ gì nữa vào
ngày mùng 8 tháng Ba?
Phan Xuân Loan dịch