co chuyển dạ. Thật may mắn là mọi việc tốt đẹp, Tata không hề hấn gì, đứa
bé ra đời vào sáng sớm ngày 8 tháng Ba hoàn toàn khỏe mạnh.
- Xin chúc mừng, con trai! – tập thể bác sĩ vui mừng thông báo cho bà mẹ
trẻ dù mệt mỏi nhưng hết sức hạnh phúc.
- Con trai là thế nào? – Tata kêu lên. – Không thể thế được! Tôi mang thai
con gái mà! Bác sĩ có nhầm không thế!
- Thì đây, hãy tự nhìn cho rõ ạ!
Họ chìa cho cô đứa bé ở góc nhìn loại trừ mọi nghi ngờ về giới tính của
nó. Nhưng Tata vẫn không chịu.
- Làm sao lại thế được? Thậm chí siêu âm cũng dự đoán là con gái mà...
- Đôi khi cũng có nhầm lẫn chứ chị, – Nữ bác sĩ nhiều kinh nghiệm nói. –
Thai nhi trong bụng mẹ nằm ở tư thế khó – thế nên gây nhầm lẫn. Chỉ là tình
cờ thôi...
Kết cục thì khi rời bệnh viện về nhà cùng với mẹ, bé trai mới sinh đành
phải dùng cái chăn cuốn màu hồng và mớ tã lót hồng. Còn gia đình
Kuleshov cho tới lúc đó mới bắt đầu chọn cho bé một cái tên. Ông ngoại thì
muốn đặt tên bé là Sergey, bà ngoại thì mê mẩn tên Arthur, mẹ bé thích
những cái tên đang thịnh hành như Denis, Egor hay Nikita. Sau những cuộc
thảo luận dài vô tận cuối cùng mọi người thống nhất bé tên là Sergey. Tata
đến Uỷ ban đăng ký khai sinh cho con, trên đường tình cờ gặp một bà mẹ trẻ
đang gào với theo một thằng nhóc tròn quay độ ba tuổi: “Vania, Vanechka,
không được chạy nhanh thế!”
“Cái tên mới đẹp làm sao – Vania! – vừa nghe thấy thế, Tata nghĩ bụng. –
Vania, Vanechka, Ivan... Mình cũng sẽ gọi con mình như thế”. Và cô đặt
xong tên con.
Và cuộc đời Vania bắt đầu bằng một chuỗi những tình cờ như thế. Và càng
ngày những sự tình cờ ấy càng xảy ra nhiều hơn. Tất nhiên đôi khi thì hoàn
cảnh cũng không có lợi cho cậu mấy, ví dụ, trong lớp cậu thường tình cờ bị
gọi lên bảng vào đúng những hôm không thuộc bài. Nhưng bù lại, khi đi thi
thì cậu may mắn không thể tả.