“Không, không thể tiếp tục như thế mãi! – Marina khảng khái nói với bản
thân mình. – Cả cuộc sống sẽ trượt như mất. Phải thay đổi, thay đổi ngay
thôi! Ta sẽ đặt bàn cho hai người, đi cùng với Misha nhân ngày 8 tháng Ba
đến một nhà hàng tuyệt vời nào đó!”. Bà mở cuốn Danh bạ điện thoại, tìm
đến mục Nhà hàng, mở ra một trang và chọc ngón tay vào, tình cờ làm sao
lại chọn đúng “Russian Style”...
- Bố! Mẹ! – Anton thốt lên khi cú sốc đầu tiên đã tạm lắng và đã nghe
xong những lời thanh minh. – Hai người hãy làm quen ạ, đây là người phụ
nữ mà con yêu đã lâu rồi, chị Tatiana... Tatiana.
- Chúng ta quen nhau mà... – Misha hình như hơi thẫn thờ khi đã nhìn kỹ
người bạn cùng bàn của con trai.
Marina thì kêu lên: - Ôi con bé Tata! Lâu quá rồi không gặp nhau! Trông
cậu xinh lắm!
Và ôm hôn cô bạn gái thời thanh xuân vào cả hai bên má.
Đúng lúc đó, tại một góc khác của nhà hàng còn một cuộc gặp gỡ lạ lùng
nữa. Olia cuối cùng đã quyết tới cuộc hẹn với người gửi lời mời bí ẩn, và khi
nhìn thấy người đàn ông không quen biết cô càng băn khoăn tợn vì quả thực,
cô chưa hề gặp mặt Vania lần nào. Vania cũng thế, cũng sửng sốt không kém
- thay vì Liola, anh thấy một cô gái lạ. Nói ngắn gọn, cũng dễ thương chả
kém gì Liola. Và, sau khi giới thiệu anh mới biết, thật tình cờ trùng tên họ
với cô. (Ngạc nhiên làm gì chứ, ở Moskva thôi đã có hơn trăm nghìn người
họ Ivanov mà). Và địa chỉ của cô là căn hộ số 57 nhà số 45, tuy không phải
đại lộ Đô đốc Ushakov ở vùng Nam Butov, mà là Đại lộ Đô đốc Makarov
cơ. Một sự tình cờ như thế đã xảy ra. Vụ hiểu nhầm này khiến người trong
cuộc mất nhiều thì giờ để giải quyết hơn cả, nhưng cuối cùng thì Olia và
Vania cùng đi đến kết luận rằng bất cứ chuyện gì xảy ra đều có kết cục tốt
đẹp, ngay cả khi mọi sự việc đều là hoàn toàn tình cờ.
Bạn đọc nghĩ là câu chuyện tới đây là hết sao? Chưa đâu! Vì sao á? Thì
bởi là vì, vào một buổi chiều mùa xuân có một cô gái không cao, nhưng rất
cân đối, có mái tóc dày tết bím vẫy xe đi nhờ trên đường gần mạn Đồi Chim
sẻ. Chả hiểu sao mấy người lái xe không muốn cho đi nhờ, cứ lần lượt bỏ