- Để bạt tai gã? - Tôi đoán.
Kachiukha kiêu hãnh hất đầu.
- Tớ muốn giảng giải cho gã rằng phụ nữ cũng là người chứ không phải
miếng thịt để bọn đàn ông súc vật ngu đần và thô bạo có thể chia chác nhau
như thời chiếm hữu nô lệ. Điều này tớ đọc được trên trang nữ quyền đấy. Tớ
lướt trang đấy cả tuần. Mà tớ cũng khuyên cậu vào đọc. Đọc cũng nhẹ
nhàng, không bó buộc chi cả.
- Thế cậu có đuổi kịp gã điên không?
- Không. Gã ta là dạng chơi thể thao. Gã bỏ xa tớ ngay.
- Thế Lioshik thì sao?
- Lioshik gì chứ? Hắn hoàn toàn chẳng nhận thấy gì khác lạ cả. Tớ chạy
về đến nhà, hắn đã về trước rồi, cũng dễ hiểu thôi. Đã ngồi nốc bia, đúng là
đồ điên. Tớ bỏ hắn ngay lúc đó! - Kachiukha mỉm cười với một vẻ dữ tợn kỳ
quặc.
- Ừ thôi cũng đừng buồn! Tớ nghĩ, vụ công viên là điềm đấy, cậu đã làm
đúng!
Cô bạn nhìn tôi và nói với vẻ còn dữ tợn hơn:
- Tớ thì nghĩ, điềm tốt ở đây chính là vụ cậu đọc được cái tin nhắn ấy! Giờ
cậu phải giành lấy gã Archiom kia từ tay ngôi sao truyền hình của cậu.
Tôi phát nấc vì sốc rồi phá lên cười.
- Cậu sao vậy, uống xỉn rồi à? Cơ sở nào mà tớ phải làm trò đó chứ?!
- Thứ nhất, là vì cũng cần có ai đó cho bé Teletubbie
của các cậu bài học
chứ, cậu cứ nhớ lại xem có bao nhiêu người vì mụ ta mà bật ra khỏi kênh?
Chính cậu kể cho tớ nghe đấy nhé! Cần thiết lập lại công bằng! Hai nữa là,
tớ và cậu không thể cùng ngồi kỷ niệm mùng 8 tháng Ba trong cà phê “Quán
sôcôla” với nhau như hai mụ gà mái vậy được, hiểu chưa? Chí ít thì cũng
một đứa phải có một gã trai chứ, thêm nữa lại là gã có sừng có mỏ! Và điểm
thứ ba là, vì cậu thật sự xinh đẹp! Siêu mẫu Linda Evangelista ạ! Và đi với
cậu thì cái gã ngông kia, à quên quý ông kia, hẳn nhìn sẽ oách xà lách hơn là
đi với mụ ta!