- Tôi đùa.
Mắt Archiom lóe lên sợ hãi.
- Bệnh nghiện rượu của phụ nữ không chữa được đâu. - Anh ta nghiêm túc
gật đầu. - Gốc gác di truyền nhà em thế nào nhỉ, có ai nghiện không?
- Bê tha toàn tập! - Không hiểu sao tôi lại huyên thuyên vậy.
Trên tầng hai, quanh những chiếc bàn kính tròn có vài kẻ “sành sỏi” đang
ngồi, hai người đàn ông đứng tuổi bận áo vét đắt tiền và ba phụ nữ tuổi tứ
tuần khoác cổ áo lông, một bà có gương mặt rõ ràng đã xỉn. Hai vị kia có vẻ
là những bợm rượu tiềm năng.
Trên mỗi chiếc bàn có vài chiếc ly bụng phình đựng thứ chất lỏng màu hổ
phách.
- Thứ này không giống rượu vang hồng, - Tôi nhận xét khi đã ngồi xuống
một bàn bên cạnh Archiom.
- Ồ quả là anh có chút nhầm lẫn, xin lỗi em, có vẻ như đây là cuộc thử
rượu cônhắc. - Anh ta mỉm cười.
Một anh chàng trẻ tuổi tiến ra giữa gian phòng, và vừa ho húng hắng, anh
ta vừa miêu tả vẻ kỳ diệu của thức uống có cồn này.
- Đây là anh chàng Roman, sommelier, người pha và sành rượu. -
Archiom thì thầm vào tai tôi. Một chuyên gia đích thực trong lĩnh vực này.
Câu chuyện về thế giới chất cồn tôi nghe câu được câu chăng vì còn mải
ngắm nghía bộ đèn chùm cầu kỳ có viền hoa văn được bao phủ những đốm
lửa lập lòe của những bóng đèn cháy sáng, và bỗng bên lề ý thức, tôi chợt
nhận ra rằng, anh chàng Roman này có giọng nói dễ chịu khủng khiếp. Như
thể đồng thời vừa là giọng hát của thiên thần và giọng thì thầm của quỹ dữ.
Âm thanh ve vuốt, dịu dàng và gợi cảm khiến tôi khẽ nhắm mắt và rên lên
nhè nhẹ.
- Kiên nhẫn nào, cô bé của tôi! Chỉ vào phút nữa thôi ta sẽ được thử rượu -
một trong những con sâu rượu tiềm năng đang ngồi đivăng bên cạnh, ghé
sang tôi, khuyên.
Tôi rúc mặt sâu hơn vào chiếc khăn bông bay màu hồng của mình, mỉm
cười gượng gạo và lén lút ngắm anh chàng chuyên gia lĩnh vực rượu vang.