- Gri, đừng nhấc máy. 100% đó là đám nhà báo. Em không hiểu sao điện
thoại lại reo. Em nhớ rõ là đã tắt nó rồi.
- Có lẽ anh tình cờ nhấn nút nào đó, - Gri vươn tay và áp ống nghe vào tai.
Vâng! Ai? “Trep” à? Các bạn cần gì? Bình luận về vụ Garkavi à? Hôm nay
cô ta đã đào tẩu ra nước ngoài rồi à? Vâng, vâng. Đến đi. Tôi là ai à? Chồng
Tachiana, diễn viên điện ảnh Gri. Dĩ nhiên, tôi biết về vụ điều tra của vợ
mình, cô ấy không có bí mật gì với tôi. Giúp gì à? Thì, chẳng hạn như,
khuyên cô ấy tới gặp người bạn tốt nhất của tôi, cảnh sát điều tra Phedor
Simonov. Vâng, chính ông ấy tiến hành vụ việc. Hãy nghe này, các bạn cũng
muốn chụp ảnh qua điện thoại sao? Chỉ có điều nhanh lên, tôi có mấy cảnh
quay đã lên kế hoạch. Thôi được, chúng tôi sẽ đợi. Ồ, chẳng thể giấu các bạn
chuyện gì! Đơn giản là không phải các đạo diễn đều muốn quay phim các
diễn viên tham gia phá án giết người, vì thế tôi và vợ quyết định giấu thông
tin về việc tôi tham gia điều tra.
Gri ném điện thoại vào ghế và quay sang tôi:
- Bọn nhà báo không dừng lại đâu! Họ rất cứng đầu! Phải gặp họ một lần!
- Em không muốn, - tôi sợ hãi.
- Bình tâm đi, - Gri cười, - anh sẽ cứu em ra khỏi đám cháy, nhận hết mọi
việc về mình, em chỉ cần im lặng và gật đầu, hiểu chưa? Vì sự yên bình của
em mà anh phải nói dối là đã tích cực tham gia điều tra, cứ để báo chí chỉ
đăng tên anh.
Tôi ngưỡng mộ nhìn chồng. Giờ thì các bạn đã hiểu tôi hạnh phúc thế nào
rồi chứ? Lúc nào cũng có thể dựa vào Gri, anh ấy sẽ bảo vệ, có thể, sẽ cứu
giúp. Dĩ nhiên, đôi khi tôi cũng chẳng dễ dàng gì, sống cùng với thiên tài đâu
đơn giản, nhưng... bạn có muốn nghe lời khuyên? Đừng bao giờ sợ khó, cái
khó bao giờ cũng làm ló cái khôn!
Phan Xuân Loan dịch