vẻ khác vì cảm giác thực thể của một quãng đời đã ra đi, vì sự thừa nhận
buồn đau rằng thêm một năm cô độc nữa đã bị bỏ lại phía sau, mặc cho tất cả
những ước mơ tìm được người đồng hành trong đời ta thầm cầu khấn dưới
cây thông vào đêm giao thừa và ly sâm panh chừng mực uống trong âm
thanh rền vang của chuông đồng hồ. Thực sự là năm nay tôi đã chẳng cầu
mong gì nữa. Thống kê lạnh lùng cùng với kinh nghiệm cá nhân đã chứng
minh chẳng có ông già Noel nào có thể tìm ra một ông chồng tốt cho người
phụ nữ 38 tuổi.
1* Ngày bảo vệ Tổ quốc, khởi đầu (từ 1922) đây là ngày thành lập quân
đội Nga mang tên Ngày Hồng quân và hạm đội, từ năm 1946 đến 1993 đổi
thành “Ngày quân đội Xô Viết và hải quân”. Sau khi Liên Xô tan rã ngày lễ
này tiếp tục được kỷ niệm ở một số nước cộng hòa Xô Viết cũ là Nga,
Belarus, Kyrgyzia. (Nguồn: ru.wikipedia)
- Chị có nghe gì về vụ cắt giảm không? - Tôi hỏi Nataliya Timofeyevna để
kéo chị khỏi việc thảo luận về hoàn cảnh của tôi. Là y tá phẫu thuật, Natalya
Timofeyevna vì sao đó lại tường tận về tất cả mọi chuyện diễn ra trong bệnh
viện còn hơn cả bác sĩ trưởng, mà thông tin của chị luôn chính xác, dù đó là
chuyện dan díu giữa các đồng nghiệp, thuyên chuyển cán bộ, hay tiền của
công trình đang sửa chữa bị phó phòng hành chính quản trị tư túi, hoặc bất
cứ một lĩnh vực hoạt động nào trong bệnh viện chúng tôi.
- Hôm qua có cuộc họp, - chị nói, bằng động tác thành thạo đặt dụng cụ
vào bàn tay đang chìa ra của tôi, - thảo luận lâu lắm về việc cắt giảm ai,
nhưng họ không đả động gì đến cô, yên tâm đi.
- Không à? Chính xác là không à?
- Chính xác! Họ không tinh giản cô trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tôi nặng nề thở dài. Lời của Timofeyevna có thể tin cậy được.
Với tôi đó là một bất ngờ. Chỉ cần đề cập đến việc cắt giảm là tôi nghĩ
ngay tới mình. Đó là một quyết định quản trị hợp lý: tôi tương đối trẻ, khỏe
mạnh, không có con nhỏ, có nghĩa tôi sẽ không rên rỉ và xin xỏ tại tòa vì sự
sa thải thiếu công bằng - không có cơ sở cho việc đó. Còn ông chủ, về phần