mình, sẽ không cắn rứt lương tâm, kiểu như vất trẻ mồ côi ra băng giá. Tôi
sẽ tìm được việc làm nếu muốn, lẽ dĩ nhiên.
Còn nguyên nhân chính là vì sếp không thể chịu nổi tôi, và chân trời của
anh ta sẽ thông thoáng hơn nếu không có tôi.
Bác sĩ trưởng mới nhận chức cách đây chưa lâu để có thể bị chúng tôi nắm
thóp. Phong cách dân chủ chẳng nói được gì, mà đó là triệu chứng đáng ngại
hơn là đáng yên tâm.
Chúng tôi quen nghĩ rằng, mặc cho sự lịch sự, quá khứ tranh đấu vinh
quang và những ý định trong sạch mà anh ta thường biểu hiện, vị bác sĩ
trưởng đáng thương này chẳng bao lâu sẽ sa vào mạng nhện kế toán. Anh ta
sẽ không nhận ra bị mắc vào những hệ thống tham nhũng mà về sau đã quá
muộn để giằng ra. Bực mình đấy, nhưng đời là thế.
Vả chăng, tôi chẳng bao giờ có tham vọng giao đãi thân thiện với anh ta.
Vài tháng trước tôi cần người phụ mổ. Hãy sa thải tôi, Vladimir
Semyonovich! Chuyên gia chấn thương thường đảm nhận vai trò này trong
những giờ khẩn cấp, lại bị kẹt vì bệnh nhân quá tải, tôi đã cố gọi các đồng
nghiệp khác nhưng không ai nhấc máy. Mổ ruột thừa thì có thể chỉ hai người
cùng với y tá, chị Nataliya Timofeyevna này có thể hỗ trợ còn tốt hơn một
bác sĩ phẫu thuật khác, nhưng viêm phúc mạc thì không thể thiếu một bác sĩ
phẫu thuật thứ hai. Bằng giọng độc địa, tôi báo cáo với bác sĩ trưởng và
chuẩn bị làm ầm lên việc này thì anh ta xuất hiện bên bàn mổ.
Kết quả anh ta là một trợ lý tuyệt vời, đến độ lẽ ra phải khen ngợi
Vladimir Semyonovich (tên của bác sĩ trưởng) hay ít ra phải hỏi anh ta học
phẫu thuật ở đâu mà tốt vậy. Nhưng tôi lại giống như bị chó dại cắn! Bình
thường tôi là một người lịch sự, tương đối nhã nhặn, tâm tính tôi khá mềm
mỏng để có thể trở thành thủ lĩnh phe đối lập, mặc dù tôi cũng không mắc
bệnh xu nịnh. Nếu tin vào điều gì đó, tôi sẽ bảo vệ quan điểm của mình.
Nhưng không phải kiểu lỗ mãng hay loạn thần kinh.
Vậy mà ở đây... Ngay sau ca mổ tôi tuyên bố với Vladimir Semyonovich
rằng mình vẫn còn mệt vì chưa quen việc tổ chức công việc sao cho kíp trực
không phải đốt đuốc đi tìm người phụ mổ. Đó mới chính là công tác tổ chức,