Chao ôi là tính tò mò của đàn bà! Biết bao lần nó đã dẫn dắt các quý bà
tuyệt vời vào vùng nguy hiểm, nhưng, tiếc thay, câu thành ngữ nổi tiếng “Để
yên xem sao cầm dao cắt mũi”
chẳng cảnh báo được ai và chẳng khiến ai
trong số họ dừng lại được. Cứ thế mà cả Kachia cũng suýt nữa thì rơi vào
pha gay cấn này, tình huống thường dẫn đến điều khoản khá phổ biến của Bộ
luật hình sự. Nhưng... ta sẽ nói về điều này sau ít phút.
2* Nguyên văn: “Cô nàng Varvara tò mò bị vặt mũi”
Kachia khéo léo lấy cớ bị viêm loét dạ dày để từ chối việc nếm thử rượu
vang hàng quốc nội nhưng có nếm thử mẩu pho-mát. Còn chàng “típ-phờ-
nờ” bấy giờ thì, không chút ngại ngùng, rót mãi, rót mãi cho đến khi toàn bộ
0,75 lít thứ nước uống kỳ diệu kia thẩm thấu vào bên trong lục phủ ngũ tạng
mới thôi. Thế rồi, anh ta rút từ trong cặp ra một chai vang trắng Moldavi,
quả quyết muốn tráng những gì đã uống trước đó bằng thứ nặng đô hơn. Việc
Kachia một lần nữa lại từ chối không muốn chia sẻ với anh ta món rượu
vang không mảy may khiến anh ta buồn bực.
- Không uống thì thôi. “Rượu bất khả ép, mà ép bất khả từ”
- anh ta lại
đùa. Sau đó, cười hi hí một cách khả ố, anh ta rót cho mình một cốc đầy,
chua thêm:
- Thế cũng tốt. Không uống càng còn, anh được uống thêm.
3* Nguyên văn một câu đùa, chơi chữ, từ câu thành ngữ “Đã không có thì
chẳng có gì để bàn cãi”, chữ suda được hiểu đùa như siu-da - “đến đây” và
vì thế, người nói thêm từ tu-da là “đến kia” vào một cách lãng xẹt, trở thành
câu nói khập khiễng buồn cười: “Đã không, thì đến đây cũng không đến kia
cũng không”.
Tiếp theo, dốc cạn cốc rượu, có vẻ đã ngà ngà say, bỗ bã nháy mắt với
Kachia rồi đề nghị, đúng hơn là không đề nghị gì cả mà đưa ra chỉ thị:
- Giờ đến văn phòng anh. Anh sẽ giới thiệu cho em văn phòng anh nhé.
Vừa nói, Romuald vừa dọn dẹp cẩn thận những thức ăn thực phẩm còn lại,
nhét ngược vào cặp. Không quên cả tờ báo “Sự thật Đoàn viên” đã trải trên
ghế đá trước khi bữa tiệc bắt đầu.