Chúng tôi ngồi với nhau trong một nhà hàng nhỏ. Các bàn xung quanh
toàn những đôi. Hoặc là từng nhóm đông người.
Chúng tôi cũng là một nhóm khá khẩm. Mura rất xinh đẹp. Paporova rất
thời trang, cậu đấy, Paporova. Chúng ta viết thế nhé. Tôi là một bông hồng
lỗi. Sao cậu lại nói thế Anastasia? Cậu giận à? À, tôi hiểu rồi, hoa hồng
không bao giờ xấu!!!! Ái chà chà... Nhưng bông hồng lỗi - hồng nhưng
giống đực? Ai dồn cơ? Tớ á?!
Gặp nhau vào ngày mùng 8 tháng Ba đúng là một truyền thống tốt đẹp!
Chúng tôi trịnh trọng uống hết chai “Crystal”. Muranova M.N. ngó vào
máy tính xách tay của tôi và đọc cho tôi viết, rằng trên nhãn chai viết rành
rành là “Cristal”, đấy là bằng tiếng Pháp. Còn tôi vừa gõ chữ gì? Thì tôi
cũng không biết phải làm sao. Thôi cứ để như tôi đã gõ, mọi ghi chép của tôi
dù sao cũng là biên niên sử mà. Thậm chí giả sử như đó là sâm panh rởm.
Nhưng Paporova khẳng định không phải là đồ rởm, cô đã uống thứ này hàng
trăm lần rồi. Đơn giản là không nên chảnh, mà gọi thứ gì đó khác, thì hẳn là
đã đủ tiền để mua cho mỗi người một chai - và sẽ giống hệt như năm ngoái.
Là bởi vì truyền thống thì phải được tuân thủ, chứ còn tại sao nữa? Đấy là
Mura mãi vẫn chưa chịu yên cho.
Tôi sẽ ghi: chúng tôi đã ngồi cùng nhau rất vui vẻ.
Chúng tôi sẽ lại gặp nhau.
P.S. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra cách đây một năm tôi ghi chép lại khi ở
nhà, vào buổi sáng hôm sau. Tôi đặt lại thời gian cho văn bản đó lên trước,
thế nên mọi thứ đều đúng theo trình tự thời gian. Từ nay và mãi mãi!
Amin!
Biên bản thứ Ba
Tiểu thư Device ngồi cùng chúng tôi. Cùng chúng tôi, chúc mừng ngày lễ
với tất cả mớ thiết bị của mình. Cô ta xếp đặt chúng quanh mình và tận
hưởng. Kết nối cái nọ với cái kia, chúng đồng bộ hóa với nhau, cái này copy
cái gì đó sang cái kia, thêm chức năng, tăng cường độ và khả năng. Chúng
tôi hiểu tất cả những cái đó và cũng sử dụng, phải-phải, chúng tôi chỉ là
những người sử dụng, còn tiểu thư Device thì bị các thiết bị đó thao túng. Cô