chính cái chàng chưa thể phi tang hết dấu vết khi thuê bao điện thoại không
hòa mạng và dấu hiệu của sự hối cải thì hằn trên nét mặt), bà xuất hiện trên
ngưỡng cửa nhà tôi để mang Paporova đi. Mặc cho Mura đã ngã xuống
giường trong phòng riêng của tôi, và tôi bật cho cô ấy xem phim “Trà hoa
nữ”, bộ phim cô ấy đã xem một trăm năm mươi lần là ít. Mặc cho tôi phải
sang phòng bố mẹ mình để ngủ.
Mặc.
Tôi ngủ ngon lành trên giường của bố mẹ.
Là bởi vì năm ấy tôi vẫn chưa biết là tất cả những chuyện đó thật sự mở
đầu cho một truyền thống vững chắc.
Biên bản thứ Hai
Tôi ghi những gì tôi nhìn thấy. Đơn giản là chúng tôi ngồi, còn tôi thì viết.
Anastasia Paporova và Margarita Muranova im lặng, giữ mồm giữ miệng,
thậm chí có thể nói là kiệm lời - là bởi vì mọi hành động của họ đang được
ghi nhận. Họ không biết phải nói gì. Ngồi thế nào. Biểu hiện trên mặt ra sao.
Cứ như thể tôi đang ghi hình họ vậy. Nhưng tôi không ghi hình. Tôi chỉ viết
thôi, tôi lập biên bản. Tôi ngăn cách bản thân mình với bọn họ bằng máy tính
xách tay - bởi thế nên họ ở trước mặt tôi mà như thể đang ở trên sân khấu.
Hai nữ nghệ sĩ.
Nghệ sĩ Paporova đã chia tay với chàng trai nghiện ngập. Hôm qua anh ta
lại kỷ niệm ngày sinh của anh trai - và chuyện đó không còn làm cho cô cảm
thấy bất kỳ điều gì xấu. Paporova không hề đau khổ!!! Không - mười
điểm!!!
Cô đã không hề đau khổ. Thậm chí, trên thực tế suốt cả một năm vừa rồi
không nhớ đến anh ta một lần nào. Paporova, tớ ghi chép tất cả đấy, cậu nghĩ
gì vậy? Nói đi, nói đi mà, tớ gõ phím nhanh lắm.
Paporova chẳng có gì để nói. Cô rũ bỏ kẻ chả ra gì đó, đến hè thì cặp với
một nghệ sĩ cosplay, và sang Thổ Nhĩ Kỳ làm việc, có địa vị không phải là
thấp kém nhất trong một công ty du lịch đang phất, học tiếng Thổ, thứ tiếng
dễ học và rất là vui tai. Cô chủ động bỏ chàng nghệ sĩ mascot, anh ta ngu
ngốc phản bội cô với một nữ nghệ sĩ mascot, rồi cắn đôi dép xăng đan da