phố, chạy ra sân, gọi điện, nhảy múa, ăn, uống, đi dạo... Giá mà tôi cũng
được hưởng phúc như họ.
Ngày mùng 8 tháng Ba. Và không ai chúc mừng chúng tôi.
Tôi vẫn còn chưa biết chúng tôi nên lo lắng buồn phiền về chuyện đó. Tôi
ngồi một mình ở nhà và chơi xếp bài tú lơ khơ trên máy tính. Hôm qua tôi đã
được chúc mừng ở chỗ làm rồi, cho nên tôi thậm chí thấy không cần phải tủi
thân vì bất cứ lý do gì. Nhưng Paporova đến và bật mode đau khổ lên. Khi
đó chúng tôi gọi điện cho Mura. Paporova biết cần phải gọi điện cho ai để
nâng đỡ họ trong niềm đau không biết tới sướng vui. Paporova đúng là có
trực giác. Chúng tôi từng học cùng một lớp, dù chẳng hề thân nhau. Nhưng
đôi khi những sự trùng hợp kỳ quái như thế mang người ta lại gần nhau.
Mura còn đau khổ trước chúng tôi - ông chú đang say đắm cô ấy đột ngột
hóa ra đã có vợ. Và chính vì thế mà ông ta không thể đi cùng cô tới nhà nghỉ
“Joiners”. Mura từ chối tiếp tục quan hệ với ông ta, xóa số điện thoại. Ngồi
bên cái máng lợn sứt mẻ đúng ngày mùng 8 tháng Ba - và thế nên chỉ hai
mươi phút sau khi nhận được lời mời của chúng tôi đã thấy cô ấy bấm
chuông cùng ba chai rượu mùi Baileys lanh canh do ông chú không thể tới
Joiners tặng.
Ô, rượu mùi ngon tuyệt, đúng bảy trăm năm mươi gam trong chai cho mỗi
người! Chúng tôi ngồi xuống sàn nhà, quăng ra tấm khăn trải mọi thứ mà tôi
có thể tìm thấy trong tủ lạnh, mỗi người cầm một chai - và bắt đầu tưởng
tượng mình là ba chàng ngự lâm cố thủ trong pháo đài La Rochell. Phải rồi,
năm ngoái mỗi chúng tôi đều trẻ hơn năm nay một tuổi, phải, chúng tôi chưa
thể nào tính trước được mọi việc. Nhưng ngồi trên sàn và vung vẩy chai
rượu mùi nặng trĩu đúng là rất vui, uống rượu tu cả chai cũng thế.
Rượu mùi chỉ được uống từng suất nhỏ thôi. Và cứ mỗi lần thì suất rượu
lại càng nhỏ đi. Khi có hai lần, mỗi lần năm mươi gam trong quán cà phê,
khi ở trong thành phần cà phê pha theo kiểu Ailen thì đi một chuyện, còn khi
có rất nhiều và đổ vào một người thì lại là chuyện khác. Paporova đang đau
khổ xin món thịt. Mura đang đau khổ chén gần hết một con gà. Cái bánh
gatô hiệu “Abricotin” tuyệt diệu do bố mẹ tôi để lại, một trong những cái
cuối cùng còn được bán bởi nhãn hàng này đã bị loại ra khỏi quy trình sản