Rafael Sabatini
Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blood
Chương 15
Tiền chuộc
Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Bầu không khí trong lành sau cơn
bão thoang thoảng vị muối của những đầm nước mặn phía nam hòn đảo.
Trên chỗ trũng dưới chân những cồn cát trắng, bên cạnh chiếc lều bằng vải
buồm của Levasseur, đã diễn ra một màn kịch lạ lùng.
Tên cướp biển người Pháp ngồi trên chiếc thùng rỗng, bận bịu tìm giải
pháp cho một vấn đề quan trọng: hắn đang nghĩ xem phải làm thế nào để
tránh được cơn lôi đình của thống đốc Tortuga.
Vòng xung quanh như để bảo vệ hắn là sáu sĩ quan, năm trong số đó là các
tay thợ săn cục mịch mặc áo chẽn bằng da bẩn thỉu và quần da cũng bẩn
thỉu không kém, còn người thứ sáu là Cahusac. Đứng trước mặt Levasseur
là công tử d’Ogeron mặc áo sơ mi, cổ tay đính đăng ten, chiếc quần ngắn
bằng sa tanh và chân đi một đôi giày đẹp bằng da dê thuộc. Áo camisole
của chàng đã bị lột mất, tay bị trói quặt ra sau. Khuôn mặt đẹp của chàng
hóp hẳn lại. Ngay tại đó, cô chị của chàng đang ngồi trên một đụn cát trong
tư thế rất thiếu tự nhiên. Trông cô ta nhợt nhạt, và cố tỏ ra cao ngạo để che
giấu những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Levasseur tràng giang đại hải một hồi rồi cuối cùng vờ vịt lễ độ tuyên bố:
- Thưa ngài, tôi nghĩ rằng bây giờ ngài đã rõ cả rồi, nhưng để tránh hiểu
lầm, tôi xin nhắc lại một lần nữa: số tiền để chuộc mạng ngài đã được ấn
định là 20 nghìn peso, và nếu ngài chịu hứa sẽ quay lại đây thì ngài có thể
về Tortuga mà lấy. Tôi cho ngài một tháng đi đường và tạo mọi điều kiện
để ngài về được đến nơi. Tiểu thư sẽ được ở lại đây với tư cách con tin.
Thân phụ ngài chắc sẽ không nghĩ rằng số tiền ấy là quá lớn bởi vì đó là cái
giá để chuộc lại tự do cho con trai cộng với hồi môn của con gái. Quỷ bắt
tôi đi. Tôi thiết tưởng giá như vậy là hơi nhẹ đấy! Nghe nói ngài d’Ogeron
giàu có lắm kia mà!
Công tử d’Ogeron kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt tên cướp